Đêm hôm qua...
"Thả em ra đi mà. Chú ơi! Thả tôi ra..." Ái không ngừng đập cửa, tiếng đập ầm ầm không ngừng vang lên mà bên ngoài chẳng có lấy một tiếng hồi âm nào.
Mọi người bên ngoài lo cho cô lắm nhưng không dám làm trái lời ông chủ của họ, hôm nay tiểu thư đi đâu lại khiến ông chủ phát bực như vậy. "Mộng Ái đừng la nữa, không có lệnh của ông chủ em không được thả ra đâu."
"Chị nói với chú ấy thả em ra ngoài đi, em đã làm gì sai chứ. Rõ ràng người quá đáng là chú ấy mà..." Ái đạp mạnh vào cánh cửa không xi nhê gì cả đã thế ở chân còn truyền đến cảm giác đau nhói. Những người làm họ cũng chỉ có thể nghe nhưng không thể làm lúc nãy ông quản gia đã thử xin cho cô còn bị Tề Dụ Minh quát lớn cho một tiếng suy ra giờ cũng không ai dám nói gì.
Sở Mộng Ái lê cơ thể mệt mỏi lên giường tức đến không ngủ được, chú ấy là muốn chia cắt tình cảm cha con cô à. Cô nhùi đầu mình vào cái chăn lớn trốn trong đó tự hỏi chú ấy bị làm sao. Không phải từ trước đến giờ luôn chiều theo ý cô giờ lại phát điên làm ra chuyện gì không biết.
"Cậu lúc nãy không sao chứ?"
"Không tôi không sao, với cái lực đấy không làm sao được." Còn Lâm Thần lúc nãy bị anh đẩy cả cha cô có sao không nữa. Nhưng cô đâu biết với cái đẩy đó làm hai người họ bị thương được sao, Tề Dụ Minh chỉ dùng một ít lực họ là cố tình làm cho cô thấy. Chỉ là muốn cô với anh xích mích với nhau cho dễ hành động mà thôi.
Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào.
Trong căn phòng to lớn bị khoá chặt cửa từ bênh ngoài chỉ có mỗi bóng dáng nhỏ bé ngồi bệch dưới sàn nhà. Cô lúc này cũng chẳng còn kêu la chi cho mệt bởi tối hôm qua dù cô kêu khàn cả cổ cũng chẳng ai điếm xỉa đến. Cổ họng bây giờ khô khốc.
Có người mở cửa đem đồ ăn sáng vào cho cô, là bác quản gia. Ông bưng cả khay thức ăn trong rất ngon miệng kèm theo cốc sữa cho cô vì tối hôm qua cô bị ông chủ nhốt vào trong này chắc hẳn là chưa ăn gì nên mấy người bên dưới làm nhiều hơn thường ngày. Nhưng dù có làm nhiều nhưng cô thực sự ăn không nổi không có cảm giác đói dù chỉ là một chút. Bây giờ cô chỉ muốn gặp anh thôi muốn hỏi rõ xem anh đây là định làm cái gì..
"Sở tiểu thư hay cô ăn một chút nếu cô không ăn ông chủ sẽ la chúng tôi." Ông đẩy khay thức ăn lại gần cô lại bị cô đẩy sang bên khác.
"Cháu muốn gặp chú ấy... kêu chú ấy vào đây làm ơn. Bác làm ơn thả cháu ra.."
Ông cũng không khuyên được đành ra khỏi phòng mấy tên vệ sĩ đứng bênh ngoài ông vừa ra là khoá chặt cửa lại, cô hiện giờ chẳng khác nào là một tù nhân của anh bị anh giam cầm trong căn phòng to lớn này cả. Mộng Ái không ăn quản gia đã báo với Tề Dụ Minh anh cũng không nói gì để mặc cô đến lúc đói cũng sẽ chịu ăn mà thôi. Từ lúc cô bị nhốt đến giờ anh chưa bao giờ bước vào đó.
Cho đến ngày thứ ba không biết ai đó đã nói cho Mỹ Lam biết chuyện bạn cô bị Tề Dụ Minh giam lỏng. Cô cùng Nhạc Việt đến nhưng bị cản lại nhưng họ cũng không dám làm quá vì dù sao có Tề Nhạc Việt đi cùng cậu cũng là cháu của ông chủ. Tề Nhạc Việt phụ trách cầm chân bọn họ còn Mỹ Lam nhanh chóng kiếm cô cho lúc lên đến trên đó, vị quản gia cũng không nở đã trợ giúp cho Lam cô cũng vào được căn phòng giam lỏng bạn mình.
Ái cô nằm bất tỉnh trên mặt đất toàn bộ số thức ăn được đem vào cô đều không đυ.ng đến một miếng ngay cả nước cũng không uống lấy một ngụm. Đôi môi khô khốc gương mặt hốc hác làm cho Lam lo lắng mà gọi bác sĩ, mọi người chạy ùa lên trên xem thì thấy Sở tiểu thư bất tỉnh rồi ai nấy cũng sợ mặt mày tái mét. Tề Nhạc Việt bế cả người cô dậy cùng Mỹ Lam vào bệnh viện, anh biết được cô dùng cái trò tuyệt thực ấy mà để thoát khỏi anh sao. Đây là muốn trốn rồi à, lập tức lấy xe vào bệnh viện. Chưa đợi cô tỉnh lại anh một lần nữa làm thủ tục xuất viện đem cô về nhà trở về căn phòng ngột ngạt đó lần nữa.
Đối với anh hiện tại không muốn cô gặp gỡ người cha đó anh biết ông ta muốn gì, nhưng anh sẽ không để ông ta làm được đâu. Ái tỉnh dậy cứ ngỡ mình đã thoát khỏi cái lòng giam ấy, nhưng không cô vẫn ở đấy cạnh đó Tề Dụ Minh đang ngồi chờ cô tỉnh.
"Em ngoan ngoãn ở đây, những gì tôi làm chỉ muốn tốt cho em. Đừng cố chấp em không nên đến gần ông ta một chút cũng không." Anh đứng dậy đi ra ngoài ngay cả một cái ngoảnh đầu lại nhìn cũng không có.
"Tề Dụ Minh đứng lại đó...muốn tốt thì anh thả tôi ra. Đừng có giam lỏng tôi kiểu này thả ra." Cô không ngừng la hét trong vô vọng tiếc là mọi thứ không như cô nghĩ.
Còn về việc làm sao hai người kia biết được chuyện cô bị anh giam lỏng thì là do ông kêu người làm. Như vậy càng khiến hiểu lầm tăng cao còn lại đúng mục đích của ông.