Sau khi bà Dung Linh đi về chỉ còn Mỹ Lam và Nhạc Việt ở lại trong chừng cô. Tề Nhạc Việt có chuyện nên cũng không lâu sao đã về. "Lúc nào cô ấy tỉnh cậu gọi báo tôi một tiếng." "À được."
Cô ngồi đó suốt cả buổi nên cũng hơi chán, nên đã ra ngoài đi lòng vòng cho khuây khoả. Vừa bước ra ngoài, liền có người bước vào trong còn ai khác ngoài Tề Dụ Minh. Đi thăm người bệnh thôi vậy mà sao khó khăn thế này, chẳng khác nào ăn trộm cứ lén la lén lút. Không phải cô muốn giấu thì anh đã đường quàng mà bước vào thăm từ nãy giờ. Anh bước vào ngồi trên giường bên cạnh cô, nhìn ngắm khuôn mặt bị xây xát còn phải băng bó ở phần đầu anh thật rất đau lòng. Nếu lúc đó cô nghe anh không đi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cô mà nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Mắt của cô lờ mờ yếu ớt dần mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô vậy mà lại là anh. Có phải có nhìn nhầm không, hay là thật chứ."Chú là chú sao?"
"Uhm. Là tôi em tỉnh rồi, cảm thấy cả người có chỗ nào khó chịu lắm không?" Anh ần cần hỏi hang.
"Ưʍ... Không có. Nhưng chú ở đây lỡ... Có ai thấy thì phải làm sao? Em sợ..." Cô sợ mọi người biết lắm, không hiểu sao chuyện cô quen anh không có gì nhưng nguyên nhân bắt đầu nó lại khiến cô thấy sợ.
"Ngoan. Không sao, đợi mọi người đi hết tôi mới vào đây."
"Dạ."
Anh ôm cô vào trong lòng, rồi lại tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cô đau lòng nhìn cô. "Ái à, tôi hỏi em. Sao em lại trượt chân ngã xuống đồi vậy? Tôi nghĩ em không ngốc đến mức lại đến trượt té đó chứ?"
"Em...Cái này...chú. Là Nghê Mạn Thiên cô ta nhưng cũng không đúng là do em tự ngã không phải bị đẩy." Đúng là không phải Nghê Mạn Thiên đẩy cô, nhưng cô ta đã kích khiến cô không chịu được mới lùi về sau trượt chân mà ngã.
"Hửm? Phải hay không?"
"Cô ta... Nói em là đồ con hoang không có cha... Rồi còn mắng mẹ của em... em không chịu được nên mới như thế." Vừa nói nước mắt không tự chủ lại rơi xuống, càng khiến hắn thêm đau lòng. Cô ta lần trước gây sự ở trung tâm thương mại, lần này lại còn dám làm thế.
"Uhm. Được rồi ngoan đừng khóc nữa." Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cô, nhưng trong đầu đang nghĩ làm cách nào để trút giận cho con mèo nhỏ này. Nhìn cô ngoan ngoãn được anh ôm thế này tâm tình của anh cũng dễ chịu đi phần nào.
"Em không sao hết á. Hay chú về đi có được hông? Một lát nữa em sợ có người quay lại sẽ thấy..."
"Không sao là cô bạn của em, em không cần sợ." Vừa nói anh vừa cuối đầu mà mạnh mẽ hôn xuống môi cô làm cô bất giác có chút giật mình. Nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa trong đó là sự chiếm hữu điên cuồng của anh. Không tự chủ mà cả hai cùng nằm xuống giường, nụ hôn càng sâu, anh hôn mυ'ŧ lấy đôi môi ngọt mộng ấy không ngừng. Cô không chút phồng bị giờ đây cảm giác ngạt thở đến khó chịu.
Cô cố vung tay đẩy anh ra miệng cố mở đến gọi anh dừng, chưa nó anh liền chớp thời cô đưa lưỡi vào trong linh hoạt quấn lấy lưỡi của cô, một cảm giác ấm nóng tê dại ập đến. "Ưm~ " Nụ hôn càng sâu cô khó chịu dùng tay đập vào ngực anh, tới khi anh chịu dừng lại cô lúc này như sắp chết đến nơi rồi. Anh dừng lại cô liền thở hồng hộc cả người mền nhũn thầm nghĩ "Cô thế này rồi mà anh cũng tàn nhẫn như vậy." Anh đưa đôi mắt thâm sâu nhìn Ái như là biết được cô đang nghĩ cái gì vậy.
Cô có chút sợ rồi liền quay ngoắt qua một bên nói nhỏ "Chú... Chú nhìn gì vậy. Đồ đáng ghét em bị thế này thế mà chú cũng hôn cho được."
"Tôi thích hôn đấy, ai bảo mèo nhỏ của tôi dù đã bị thương nhưng lại đáng yêu chết đi được." Anh là cố ý chọc cô để cho cô quên đi chuyện lúc nãy.
"Á đừng. Khoan đã lúc nãy chú nói là bạn của em thì không sao, ý là sao chứ hả? Em không hiểu?" Cô nghĩ rõ là Mỹ Lam rõ không thích anh mà, sau anh bảo không sao? Thật khó hiểu.
"Bí mật, mèo con à em đừng quá tò mò." Anh biết cô không hề biết chuyện anh và bạn cô đã từng gặp mặt và nói chuyện.
"Vậy sao~? Vậy thì thôi?"
"Cốc. Cốc." Tiếng gõ cửa truyền đến khiến cuộc chò truyện giữa hai người bị cắt ngang."Ông chủ có người quay lại."
"Á có người quay lại. Chú...chú mau đi đi nhanh lên. Chúng ta như vậy để người khác thấy được không hay đâu." Vừa nói cô vừa đẩy anh.
Anh cũng biết đến lúc phải đi rồi, nên cũng không chọc cô nữa đành đứng dậy mà rời khỏi. " Vị trợ lý đứng bên ngoài để canh chừng có ai vào thì báo với ông chủ của mình một tiếng. Cả nhìn cậu cũng chẳng dám nhìn vào trong, lần đầu tiên thấy ông chủ đợi ai đó lâu đến vậy. Xem lỡ sau này cô gái trong đó có thành bà chủ thật thì coi tháng ngày nhân viên của cậu cũng dễ thở hơn rồi. Phải ráng mà đứng canh mới được vì những tháng ngày tươi sáng sau này. Cố lên!!!
Anh đi rồi cô nằm vật ra giường. Thầm nghĩ anh với cô lén lút như vậy cũng lâu rồi chẳng khác nào vụиɠ ŧяộʍ hết, cô thì sợ chết đi được. Còn anh thản nhiên đến kì lạ, anh không sợ nhưng cô sợ lắm đó. Đúng là đồ đáng ghét hết chỗ nói mà.