Tối đêm trước khi đi cắm trại, cùng mọi người, thì cô đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần dùng đến. Trong chiếc vali mà cô định mang theo nó gồm một số thứ như quần áo, thuốc say xe, nhứt đầu chống muỗi vì ở đó là núi trên chắc là nhiều muỗi lắm đây. Cùng với đó là thuốc để tránh cho trường hợp không hay như bị bệnh hoặc bị thương và cả đèn pin. Rồi còn nhiều thứ khác.
Đêm hôm ấy, khi biết cô sắp đi cắm trại cùng nhiều người, Tề Dụ Minh vừa nhận được tin thì liền gắp rút mà điện thoại cho Ái hỏi chuyện. Sao cô lại giấu anh chuyện này chứ? Hay cô sợ nói với anh anh lại không cho cô đi, thật là. Anh vội vàng lấy điện thoại gọi ngay cho cô, điện thoại đổ chuông được một lúc thì đầu dây bên kia liền có người bắt máy. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, khiến anh có chút nhớ.
"Dạ, em nghe đây ạ. Chú gọi em có việc gì không?" Cô vẫn chưa biết được chuyện anh biết cô sắp đi chơi cùng mọi người, mà ngây ngô hỏi lại.
"Ái sao em đi sắp có chuyến đi cùng lớp mà không nói cho tôi biết một tiếng thế? Em không sợ lúc mình đi rồi sẽ khiến tôi lo lắng sao hả? Ít nhất em cũng phải nói gì đó chứ." Anh nói rất nhiều nhiều đến mức cô còn chẳng kịp trả lời hay đáp lại câu nào.
"Khoan đã, chú bình tĩnh nghe em nói cái đã... Không phải em không định nói chỉ là hơi trễ một chút thôi, chẳng phải chú cũng đã biết rồi sao?"
"Em còn dám nói, nếu tôi không nghe tin đấy được từ thằng cháu của tôi thì tôi cũng không biết và em cũng không nói đâu đúng chứ?" Anh chất vấn cô.
"Ơ... chuyện này chỉ là em... em sợ chú không cho em đi thôi, nên mới không dám nói với chú mà. Em xin lỗi! Nhưng mà chú gọi đến là định không cho em đi sao?"
"Không, tôi không phải có ý như thế chỉ là muốn hỏi em thôi sao lại không nói với tôi, thì ra là vì em sợ à. Ha! Tôi với em là như thế nào rồi mà em còn sợ tôi sao?" Anh vừa nói vừa cười nhạt một cái tỏ ý có chút buồn.
Mộng Ái nghe thấy liền biết mình đã làm cho chú ấy buồn rồi liền rối rít xin lỗi giải thích. "Không, không đâu ạ. Em không phải sợ mà là... mà là... em ý của em... em... ơ."
Tề Dụ Minh nghe cô cứ lắp bắp giải thích anh liền bật cười. "Thôi được rồi, em không cần giải thích nữa đâu anh hiểu rồi, chỉ là muốn làm khó em tý. Mà coi em cuốn cuồn lên hết cả, anh thật muốn thấy gương mặt của em lúc này đó."
"A! Chú này kì ghê, chọc em hoài." Cô phồng hai má lên giận dỗi nói với anh.
"Chừng nào em đi thế? Đã chuẩn bị đồ đạc gì hết chưa, lúc nãy tôi vừa biết em đi liền gắp gáp mà gọi vẫn chưa hỏi được gì thêm." Anh quan tâm cô mà hỏi hang.
"À ngày mai em sẽ đi, còn chuẩn bị sao đã xong hết rồi, chú khỏi cần lo cho em."
"Vậy em chuẩn bị gì rồi nói tôi nghe xem nào."
"Để em xem em đem theo quần và áo dài tay này, rồi đèn pin, thuốc, và...còn mấy thứ khác nữa."
"Đồ ngốc em phải đem theo túi ngủ để mà còn phòng liều bị hư gì chứ, cả thức ăn đóng hợp nếu em không tìm được thức ăn, bình dữ nhiệt, áo khoác đề phòng trời lạnh nữa chứ nhớ là áo chống thấm nước ấy. Còn phải đem theo bản đồ nơi đó nếu nhỡ em có bị lạc đường. Ngốc à! Em như vậy là chuẩn bị đầy đủ đấy sao, thật hết biết nói nổi em. Nếu tôi không gọi đến thì em ngày mai không biết phải làm sao?
"Đây là lần đầu nên em không biết, nhưng mà trễ rồi mấy thứ như bản đồ, đồ hộp em biết đi đâu tìm đây."
"Em ở yên trong nhà chờ tôi." Anh nói xong liền ngắt máy, bỏ lại Ái ngoe ngác không hiểu chuyện gì. Anh định làm gì vậy chứ?
Ái nằm trên giường đợi anh được một lúc, nhưng mắt đã xấp mở không nổi cứ thế mà ngủ lúc nào không hay. Cô ngủ được một lúc tiếng điện thoại của cô vang lên làm cô giựt mình. Mộng Ái liền cầm điện thoại xem xem ai nữa đêm mà lại gọi cô, nhìn thấy trên màn hình là bốn chữ "Người em yêu nhất" hiện rõ cô liền nhớ lời nói của anh lúc nãy là chờ anh.
Ái liền nhanh chống bắt máy xem Tề Dụ Minh định nói gì với cô.
"Em ngủ chưa xuống nhà đi tôi đem đến một số thứ cho em này." Cô đâu có biết nãy giờ cô ngủ thì anh lại đi chuẩn bị những thứ nãy giờ anh nói với cô.
"Dạ? Để em xuống liền chú vào trong xe ngồi chờ em đi bên ngoài lạnh lắm, kẻo chú lại bệnh đó." Cô nghe anh ở dưới nhà liền chạy đến bên phía cửa sổ nhìn thấy anh đứng ngoài xe.
Mộng Ái hất hãi chạy xuống bên dưới.
"Chú."
"Đây đồ tôi chuẩn bị hết bên trong cho em rồi đó." Vừa nói anh đưa chiếc túi lớn trên tay mình cho cô.
"Cái này là cho em hết sao, trễ như vậy rồi mà còn... chú đó không sợ lạnh sao. Nói người ta ngốc không biết ai mới ngốc nữa chứ." Cô thương anh lắm trời lạnh thế mà cất công mang đồ đến cho cô.
"Bên trong đó còn có quần áσ ɭóŧ chống ẩm giúp em dễ chịu hơn khi ở trong rừng đó."
"Cảm ơn chú, em biết rồi. Chú mau về đi trời lạnh lắm rồi."
"Ừm, tôi về em cũng vào ngủ đi."
"Dạ, chúc chú ngủ ngon nha." Cô bước đến khiển chân hôn lên môi anh một cái "Chụt".
Khi vừa hôn xong cô liền quay người bước vào trong, nhưng bị anh nắm tay kéo lại. Hai cánh môi của anh và cô áp lên nhau bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt. Anh ra sức mυ'ŧ lấy đôi môi nhỏ ấy khiến Ái có chút khó thở. Hơi ấm trên người Ái từ từ truyền sang anh. Anh bỗng chốc dừng lại, rời khỏi đôi môi ngọt ngào cơ thể ấm áp của cô.
"Em vào ngủ đi, tạm biệt. Ngủ ngon."Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người trở vào xe.
Ái cũng quay người trở vào nhà. Ở trên xe, sắc mặt anh lúc này cực kì khó coi. "Ái à, em nói xem nếu tôi hôn em thêm một lúc nữa có lẻ sáng ngày mai em sẽ không thể dạy nổi huống chi là đi cắm trại. Đợi em về tôi sẽ không để em yên đâu."
Mình xin lỗi mọi người vì cả tháng nay không ra chương nào khiến mạch truyện bị đứt giữa chừng. Vì mình bận và cũng có chút làm biếng nên thật sự rất xin lỗi, hôm nay một chương tuy không nhiều nhưng mong mọi người đừng buồn nữa ạ.