Tề Dụ Minh đưa tay xé toạc chiếc áo thun của cô ra, lộ chiếc áo bra màu trắng bên trong. Cùng với đó là bộ ngực tròn trịa như sắp nảy ra khỏi chiếc áo ngực vậy. Anh đưa tay từ từ ra phía sao mà bắt đầu cởi khoá áo rồi vứt nó sang một bên, giờ thì bầu ngực căng đầy của cô đã hiện ra ngay trước mắt anh. Hai đỉnh hồng nhô lên cao.1
"Xem kìa hai đỉnh hồng của em thật đáng yêu mà." Anh dùng hai ngón tay vân vê cái đỉnh ấy.
"Chú... ư hưʍ... đừng như vậy... ngứa quá..."
"Ngứa sao? Như thế này thì còn ngứa không?" Anh thả tay ra mà áp mặt vào bầu v* ấy, há to miệng mà ngậm lấy một bên n*m nhỏ liên tục mυ'ŧ chặt nó.
"Hư... ưm đừng mà." Cô sai rồi đáng lẻ lúc nãy không nên làm như vậy, sai thật rồi.
"Đừng sao? Tôi đã bảo em rồi, nhưng vẫn cố dụ dỗ tôi đấy thôi. Giờ thì em biết hậu quả rồi đấy, nhưng tiếc quá em không rút lui được rồi."
"Hức... em không dám nữa đâu mà. A!"
Anh đưa răng cắn nhẹ vào đỉnh hồng, làm cô không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hét lên. Tiếp đến anh đổi bên đưa miệng ngậm lấy bên còn lại, còn bên này thì được bàn tay của anh chăn sóc.
Nhìn cô bây giờ xem cơ thể rủ rượi, tựa lưng vào tường mặt anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể cô. Mái tóc Ái xoã ra che đi bớt những phần xinh đẹp trên mặt, nhưng dù vậy cũng không thể chê hết được nét quyến rũ của cô ngay lúc này.
"Chẳng phải em nói muốn tắm à? Vậy tôi giúp em cởi luôn cả quần nhá!"
"Không mà... a." Cô muốn ngăn cản nhưng cả người đã không còn sức, từ lúc gặp được anh đến giờ cơ thể của cô nó thật lạ. Trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, nhất là những lúc như thế này.
Anh áp chặt cô vào tường, rồi lại di chuyển bàn tay trên ngực cô xuống dưới quần. Tề Dụ Minh nhẹ nhàng kéo khoá quần của cô ra, trong chốc lát chiếc quần jean đã bị kéo xuống tận đầu gối. Anh nhấc bổng cô lên đặt trên bồn rửa tay, rồi kéo thứ không cần đến kia ra khỏi chân cô.
Nhìn cô xem thân thể trắng nõn nà không tì vết. Thường ngày ăn mặc kính đáo mà giờ chỉ còn mỗi miếng vải tam giác ngược phía bên dưới để che chắn. Ái cầu mong anh sẽ dừng lại, đến đây thôi là được rồi. Suy nghĩ là thế nhưng sự thật lại khác, anh không thương tiếc mà xé rách luôn chiếc qυầи ɭóŧ ấy, cũng là thứ duy nhất cũng như là cuối cùng che được nơi tư mật của cô vào lúc này.
"Ái này, tôi thật thắc mắc sao nơi này của em không có gì hết thế? Sao nó lại trắng trẻo hồng hào đến thế kia?" Ý của anh là nơi tư mật của cô sao lại không có l*ng ý.1
"Em không biết mà... chú..chú đừng nhìn nữa, như vậy... em... em chịu không nổi." Anh cứ nhìn chằm chằm vào nơi ấy không rời mắt, còn hỏi cô loại câu hỏi như vậy. Cô thật không biết trả lời thế nào.
"Không cho tôi nhìn sao? Vậy tôi càng muốn nhìn." Anh ngang ngược mà nói ra câu nói ấy.
Tề Dụ Minh đưa tay sờ lấy cặp đùi non của cô. Từ từ dùng lực mà tách hai chân ra thành chữ M, vừa dạng chân cô ra cảnh xuân phơi phới đã ấp vào mắt.
Nơi tư mật ấy đã ướŧ áŧ từ bao giờ, nó đỏ hồng. Hai vách thịt thẹn thùng mà khép chặt. Hạt châu nho nhỏ lắp ló phía bên trong. Vuốt ve nơi gồ lên mềm mại kia, Tề Dụ Minh vươn ngón trỏ cùng ngón giữa, nhẹ nhàng kẹp lấy môi *m hộ của mèo con nhỏ, di động hai ngón tay hơi niết nhẹ.
"A... chú...Ưʍ..a.. ách...ngứa quá... ưm chú." Cánh thịt bị ngón tay thon dài của anh kẹp lấy, cảm giác tê dại từ chỗ sâu truyền đến.
Ngón tay anh dán sát vào cánh hoa ấm áp, cánh hoa từ nãy đến giờ đã dính đầy sương, Tề Dụ Minh vừa quệt nhẹ đã dính đầy tay.
"Không phải vừa la ngứa sao...?" Tề Dụ Minh kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai cánh thịt trong tay, vân vê hạt thịt bên trong, cười hỏi."Xem này em gái nhỏ của Ái Ái... Sao lại chảy nước thế này? Không lẽ là vỡ đê rồi à?"
"Không mà... đừng... đừng làm nữa..."
Câu nói gian xin này là thứ anh muốn nghe nhất vì chẳng phải anh đã cảnh báo trước rồi sao. Càng cố xin thì anh càng làm quá hơn. Tề Dụ Minh khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa, dùng đầu ngón tay tách cánh thịt non mềm kia, theo d*m thủy của Sở Mộng Ái chảy ra, "Phụt" một tiếng, cắm vào hoa huy*t mà vài ngày hắn đã chưa ghé thăm.
"Á! Ưʍ..." Cô hoàn toàn không ngờ được hành động này của anh, dị vật vừa đi vào cô liền vô lực nhào đến ôm chặt lấy anh.
Dị vật đột nhiên ghé thăm làm tiểu huy*t của Ái co rút lại, kẹp lấy hai ngón tay của anh, không ngờ ngón tay kia vừa thô vừa dài vừa linh hoạt, không thèm để ý đến sự ngăn cản của cô, mạnh mẽ mà thọc rút liên tục.
"Nơi này của em khít thật đấy, chỉ vừa vài ngày không động nó khép chặt lại rồi, xem ra chút nữa sẽ khó khăn mà cho thứ kia vào rồi." Anh dùng ngón tay cắm sâu vào trong, một ngón rồi lại thêm ngón nữa.
"Không được... a hỏng.. hỏng mất.. chú... A..."
"Sao mà hỏng được, tiểu huy*t của em co dãn rất tốt. Ngoan để tôi giúp nó rộng ra, để mà còn cho tôi vào chứ."
Như vậy vẫn chưa đủ thọc rút được một lúc, nghiến răng nghiến lợi rút ra hai ngón tay chôn trong tiểu huy*t Mộng Ái, duỗi ngón áp út ra, bà ngón cùng khép lại một lần cắm thẳng vào lối đi.
"A...A a... Chú ơi... Ưm a.... Nhiều quá..."
Nghe tiếng rêи ɾỉ kiều mị ấy, anh càng làm nhanh hơn nữa."A nha... A a...Sâu quá...A... Ưʍ...A chú ơi... Chậm lại đi mà... Nha..."
"Hức... hức... Em sắp bị...sắp bị cắm hỏng rồi... Ưʍ... ngón tay lấy ra... a."
"A... chú ơi...đừng...đừng đ*m nữa...A a nha... Tiểu huy*t của em...a chịu không nổi rồi... hức..." Giọng yếu ớt đứt quãng cố gắng gian xin anh.
Được lúc lâu, cuối cũng ngón tay Tề Dụ Minh cũng rời đi, hạ thể Sở Mộng Ái nhất thời hư không, cô ngước mắt nhìn anh thất thần.
"Tiểu yêu tinh..." Tề Dụ Minh một phát ngậm lấy môi của Mộng Ái ra sức li*m m*t, tay thì nhanh chóng cởϊ qυầи mình ra." Xem ra hôm nay em không tắm được rồi." Anh nhếch mép cười gian xảo.