Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 25: Em tưởng tôi không biết ghen à?

Sao khi mọi người tảng đi hết, Tề Dụ Minh bước tới bên cô đỡ cô dậy.1

"Đừng dậy nào, em ngồi hoài ở đấy lạnh lắm" Anh đưa tay nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi dậy.

Cô đưa tay cho anh để anh đỡ lên, sao khi đứng lên lại nhanh chóng mà rút tay ra sợ mọi người nhìn thấy. Nhưng anh nào chịu để cô rút ra dễ dàng như vậy, mà nắm chặt lấy tay cô kéo cô đi theo mình.

"Ngoan, đi theo tôi. Đừng nghịch." Cứ thế anh kéo cô đi tới một căn phòng, phòng này là phòng của giám đốc quản lý trung tâm.

Anh kéo cô vào trong rồi đóng cửa lại, bỏ lại anh trợ lý bơ vơ bên ngoài.

"Chú, chú làm gì vậy? Bỏ em ra đi, Như vậy không hay đâu."

"Không hay, chẳng lẻ em sợ mọi người nhìn thấy à?" Anh chất vấn cô.

"Chuyện này... không....ư"

Anh thật sự tức giận, không để cho cô nói câu nào liền hung hăng khoá chặt môi cô. Miệng bị anh tham lam mà mυ'ŧ chặt không chịu buông ra, còn hơn nữa anh cố tách hai cánh môi của cô, đưa lưỡi mình vào trong quấn chặt lấy lưỡi cô trêu đùa. Anh tham lam mυ'ŧ ngày một chặt, tất cả mật ngọt dưỡng khí trong cô bị anh lấy đi hết, không sót tý nào. Đến khi anh chịu buông ra, cơ thể cô cũng chẳng còn sức đứng vững, chỉ biết tựa vào người của anh.

"Chú... là...cái...đồ...xấu tính."Cô cố lắm mới có thể nói ra câu này.

"Sao? Tôi xấu tính à? Đúng tôi là kẻ như thế, vậy em nói đi vậy sao lúc nãy em không chống cự, đã thế còn ôm chầm lấy người tôi làm gì? Hửm?"

Lúc này cô mới nhận ra, cô chưa từng chống cự anh, đã thế khi nhìn xuống tay mình còn đang ôm chầm lấy eo của anh. Cô bây giờ bắt đầu cảm thấy xấu hổ, chính là cô đã mắng anh như thế nhưng tại sao anh lại làm vậy cô vẫn chưa hỏi rõ.

"Chú...ư chú, sao lại kéo em vào đây. Thả em ra đi mà."

"Thả em sao? Để em đi chơi chung với cháu trai của tôi thế à? Em định nɠɵạı ŧìиɧ sao?" Anh chất vấn cô.

Gì chứ cô vừa nghe có sai không nɠɵạı ŧìиɧ? Chú ấy vừa nói nɠɵạı ŧìиɧ sao, chẳng phải chỉ là đi chung thôi mà."Chú... chú nói gì vậy chứ? Cái gì mà nɠɵạı ŧìиɧ cháu không hiểu a."

"Ha, không hiểu sao? Hay em với thằng cháu của tôi đã tới cái mức nào rồi? Hửm, nếu không hiểu tôi làm cho em hiểu."

Anh đè cô vào sát tường, lại tiếp tục hung hăng mà hôn cô, có điều nụ hôn lần này quá đổi thô bạo. Nó không phải là hôn nữa mà là cắn thì đúng hơn. Anh cứ cắn mạnh vào cánh môi dưới của Ái khiến cô đau đến mức, hai mắt ứa lệ. Tay không ngừng đập vào người bảo anh dừng lại. Anh không chịu dừng lại cho đến khi cảm nhận được mùi tanh từ đôi môi ấy, anh mới từ từ buôn ra.

Lúc này, đôi mắt của Ái đã đỏ hoe nước mắt dàn dụa."Em còn dám khóc?" Sao câu nói đó anh lại cuối người xuống hổm cổ mà cắn vào đó một phát rõ đau, khiến nó để lại dấu răng đỏ ửng.

"Làm ơn...đi mà, xin chú đó... bỏ ra đi. Tại sao..tại sao chú lại làm như vậy? Bỏ ra đi cháu đau lắm...hức." Cô vừa nói vừa kèm theo đó là những tiếng nấc.

Tề Dụ Minh có chút nhói lòng nên đã buông cô ra."Vậy em nói cho tôi nghe xem tại sao lại đi với cháu của tôi?"

"Em với cậu ấy chỉ tình cờ gặp ở trung tâm thương mại, chỉ là tình cờ rồi mới đi chung mà. Là thật đó...chú tin em đi...hức."

"Là thật...?"

"Ưm là thật mà, chú tin em đi...hức."

Nhìn cô bây giờ môi thì chảy máu, cổ thì bị cắn đến để lại dấu, tinh thần cũng bị doạ đến sợ, chắc là không nói dối đâu."Được rồi hả, tôi tin em. Nghe tôi không khóc nữa." Anh bế cô lên bước đến bên chiếc ghế, ngồi xuống để cô ngồi lên người mình.

"Em đó sao này không được đi chung với bất kì người đàn ông nào khác, ngoại trừ tôi biết chưa?"

Cô khó hiểu đưa đôi mắt tỏ tròn còn động lại nước mắt mà nhìn anh, hỏi:"Nhưng mà...tại sao?"

"Em còn dám hỏi, đã là người của tôi thì không được ở gần người đàn ông nào hết, dù có tình cờ gặp cũng không được đi chung."

"Dạ..."

Anh cảm giác như cô không đồng ý với câu nói của mình, anh đưa hai tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên."Em nhìn vào tôi xem, xem tôi có phải là sắt hay đá gì đâu. Tôi là con người, đương nhiên sẽ có cảm xúc. Tôi thật là đang ghen đấy, em không thấy sao?"

"Ghen sao...chú thật sự đang ghen?"Cô nghi ngờ mà hỏi anh. Trong lòng dù nghi ngờ nhưng lại dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả.

"Đúng em tưởng tôi không biết ghen à? Em có biết lúc tôi thấy em và thằng nhóc đó tôi như phát điên, lúc bước vào đây tôi muốn lột sạch em ra, mà "làm" em cho đến ngất đi mới thôi không hả?"

Cô nghe thế liền thấy sợ, làm cô đến ngất sao, mấy lần trước điều hứa nhẹ nhàng, nhưng cô lại ngất đi rồi mới buông tha. Nếu lần này nói vậy, nếu thật sư xảy ra có lẻ không phải cô ngất mà là chet mới đúng a. Đáng sợ thật.