Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 9: Mèo con cô đơn H

Sau hai hôm ở bệnh viện, thì sức khoẻ cô đã tốt lên nhiều rồi, nhờ có mẹ và bạn thân chăm sóc nên mới được thế đấy. Tuy sức khoẻ đã ổn nhưng tâm trạng lại không, nó cự khó chịu làm sao ấy thật là...

"Này, cậu làm gì mà ngồi thứ ra thế? Còn buồn vì chuyện đó à?"

"Ừm... cũng không hẳn chỉ một chút thôi. Mình không biết nữa...nhưng không thể nào quên được."

"Cậu đó đừng quan tâm nữa, cậu đó hãy quan tâm đến buổi lễ trao giải ở trường đi. Còn cách hai hôm nữa là đến rồi, cậu là học sinh xuất sắc có quá chừng phần thưởng nhận và nhiều việc vào hôm đấy, quên chuyện không vui đó đi mọi thứ đều qua rồi."

"Ừm mình sẽ quên sớm thôi mà."

"À mà mình hỏi người hôm đó cậu có biết hắn là ai không?"

"Không...mình không biết." Cô lắc đầu nói.

"Vậy còn đặc điểm, có gì đặc biệt không?"

"Đặc điểm sao... đôi mắt đôi mắt của người đàn ông có màu hổ phách và trên bắp tay trái hình như có xăm hình của một con hổ thì phải."

"Cậu còn nhớ được gì nữa không?"

"..." Cô im lặng lắc đầu.

Nhiêu đó thông tin thì quá ít ỏi rồi, nhưng cô nhát định sẽ tìm ra được tên khốn đó. Sẽ không để hắn yên đâu, bạn cô hiền chứ cô thì không.

"Cậu đó hay đi bôi thuốc trước một lúc đi, lát nữa mẹ cậu tới lại không tiện."

"Ừm... không bôi có được không? Mình không thích."

"Không bôi thì làm sao mà hết cậu đó đi nhanh lên đi."

Ái chả thể nói gì chỉ thở dài rồi cầm tip thuốc vào nhà vệ sinh, rồi đóng cửa lại. Không phải cô không muốn mà là từ lúc bị người đàn ông đó chạm vào, không hiểu sao cơ thể cơ ngày một nhạt cảm hơn chỉ là bôi thuốc thôi nhưng nó lại khiến cô phát ra mấy cái âm thanh kì cục và còn...ướt nữa.

Cô bước vào cởϊ qυầи mình ra để bôi thuốc nếu không phải nơi đó còn hơi đau thì cô đã không cần rồi. Hay đành chịu vậy cô bôi thuốc lên tay rồi chạm vào nơi tư mật kia, chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thì cơ thể Ái đã run lên. Tiếp sau đó, cô di chuyển tay đi xung quanh để bôi đều thuốc. Nhưng mà hình ảnh của đêm hôm đó lại hiện ra ngay lúc này trong đầu cô, hình ảnh người đàn ông ra sức thúc mạnh vào bên trong cô. Không hiểu sao cô lại chịu không được mà lại: "Ưm…” Cô rên khẽ khi bàn tay cô chạm tới điểm mẫn cảm bên dưới mình.

Cũng may là âm thanh cô phát ra không quá lớn, cô nhanh chóng kéo quần lên rồi bước ra ngoài, gương mặt có chút đỏ. Đây cũng không phát lần đầu, những lần trước đều y như vậy. Nhưng tại sao cô lại nghĩ đến chuyện đó chứ, nhất là cái cảm giác bị anh thúc thật mạnh vào trong mình. Nó thật đau và cũng thật sướиɠ. Cô đã biến thành một con người d*m đãng từ lúc nào vậy. Tại sao? Thật đáng xấu hổ.

"Tiểu Ái, mẹ đến thăm con đây." Giọng nói quen thuộc vang lên.

"A! Mẹ, con nhớ mẹ quá à." Cô lao đến ôm bà và cũng quên hết truyện trong nhà vệ sinh.

"Sao rồi, con khoẻ hơn chưa? Có muốn ăn gì không nói mẹ, mẹ nấu đem vào cho con tẩm bổ."

"Dạ không đâu, mẹ nấu món gì còn cũng thích hết. Chỉ cần là món mẹ nấu con đều sẽ ăn hết á."

"Coi kìa, con nhỏ này mới khoẻ hơn tý là đã nịn hót rồi he."

"Mình nịn gì chứ, mẹ mình nấu là ngon lắm luôn đó."

"Thôi được rồi, hai đứa ăn cơm đi mẹ nấu cơm đem vào cho hai đứa nè."

"Vậy mẹ đã ăn chưa, ăn với hai đứa con luôn cho vui nha!"

"Đúng rồi đấy cô. Cô ăn cùng cho vui ạ."

"Thôi hai đứa ăn đi, cô ăn ở nhà rồi mới đem cho hai đứa."

"Tiểu Ái, con mau ăn đi còn uống thuốc. Hôm nay mẹ toàn nấu mấy món con thích không đó."

"Hì hì. Mẹ là thương con nhất!"

"Được rồi ăn nhanh đi cô ơi."

Sau đó hai người bắt đầu ăn mẹ cô thì ngồi nhìn con gái mình khoẻ bệnh lại rồi, ăn uống được nên bà vui và đỡ lo hơn nhiều. Bọn họ cùng ăn cùng trò truyện thật vui vẻ.

"Mẹ à, hay là đầu giờ chiều mẹ làm thủ tục xuất viện cho con về nhà nha. Con muốn ở nhà không muốn ở đây nữa."

"Không được, con đã hết bệnh đâu mà đồi về chứ."

"Mẹ à~ con hết rồi mà. Nha cho con về đi, hai ngày nữa con phải đến trường nhận thường và chuẩn bị bài phát biểu. Đi mà nha mẹ."

Cô đưa mắt nhìn Mỹ Lam cầu mong cô nói tiếp mình vài câu.

"Bác à, hay cho cậu ấy về đi cháu thấy cậu ấy cũng đỡ nhiều rồi với cả còn nhiều chuyện ở trường mà nó quan trọng lắm. Haha." Cô có chút lúng túng và khí xử.

"Haizz, rồi rồi mẹ cho con về là được nhưng bác sĩ có cho không?"

"Cho mà mẹ, con hỏi rồi. Hì hì." Cô nỡ một nụ cười tinh nghịch.

"Con bé này thật là... haiz."

Vậy là đầu giờ chiều, cô được xuất viện và về nhà. Không chỗ nào bằng ở nhà cả, điều cô muốn nhất bây giờ là lên giường mà nằm cho đã. Trở về phòng, Ái vui vẻ ngồi phịch xuống giường, một lúc sau lại đứng dậy soi gương. Người có chút bẩn đi tắm vậy. Cô cởi phắt áo ngoài của mình ra ném xuống đất, để lộ ra một chiếc áo ngực size lớn trắng tuyền trông khá cổ hủ. Cô gái trong gương dáng người cao ráo, ngực đầy đặn, eo thon chân dài, da dẻ trắng nõn, vô cùng quyến rũ.

Vào nhà tắm cô, cô tắm táp cho mình kỉ càng một lúc rồi trở ra. Cô lấy cho mình bộ đồ ngủ rộng thoải mái, trong đủ đồ của cô đa số điều là màu trắng, hồng hoặc xanh da trời. Cô mặt xong quần áo thì tiếng đến bàn học mà soạn văn bản và các câu hỏi cũng như câu trả lời. Thế mà lại đến chặp tối rồi, mau thật đấy.

"Ái à, ra ăn cơm rồi uống thuốc con à."

"Dạ, con ra ngay." Cô dọn dẹp lại đồ đạc tập sách ngăn nấp rồi ra khỏi phòng tiếng đến bàn ăn.

"Mẹ có cần con phụ gì không?"

Quả không hổ danh người con gái ngoan hiền mà. Nói chuyện lễ phép khéo léo hiếu thảo với mẹ đã vậy học giỏi xinh đẹp nữa chứ.

"Thôi còn ngồi xuống bàn đi, mẹ xong hết rồi."

Cô và mẹ cùng ăn cơm, đã mấy nay cô không ăn cơm cùng mẹ rồi. Nhớ mẹ chịu không nổi à. Ăn xong thì cô rửa bát, rồi trở về phòng uống thuốc. Vì là thuốc sốt nên nó khá buồn ngủ, nên cô đã đi ngủ sớm.

Lúc cô ngủ, bỗng có tiếng mở cửa một người đàn ông cao lớn bước vào. Không nói gì mà trèo lên giường, cô giường như cảm nhận được mà mở mắt định hét lên thì bị người đàn ông đó ngậm chặt lấy môi, không mυ'ŧ chặc lấy môi cô. Hút sạch dưỡng khí và mật ngọt bên trong. Sau đó thì cởi sạch đồ cô ra mà động chạm hôn hít, khiến cô sợ phát khóc, nhưng không làm được gì.

Trong phòng chỉ có mỗi ánh sáng của bóng đèm ngủ nhưng cũng khiến cô thấy rõ người đàn ông là ai, màu mắt đó hình xâm đó chính là anh. Cô vừa nhận ra anh là ai thì cũng là lúc anh dùng

d*ơng v*t của mình đâm thẳng vào bên trong cô khiến cô hét toáng lên vì đau.

"Sao nào nhớ tôi không "mèo con", đêm nay tôi thao chết em." Nói rồi anh chẳng thương tiếc thúc từng cái mạnh bạo vào sâu trong huy*t nhỏ của cô.

"Ưʍ...a~ đừng mà dừng lại~ hức."

Anh "làm" cô một thô bạo không biết bao lâu, rồi bắn hết tinh tr*ng của mình vào cô.

"A... không đừng..."

Đột nhiên cô tỉnh lại, là mơ chỉ là mơ thôi, cả người toát hết mồ hôi. Cô mơ thấy mình làʍ t̠ìиɦ cùng người đàng ông đó tại phòng của cô sao. Cô bị gì vậy thế này, bỗng cô chợt nhận ra bên dưới lớp qυầи ɭóŧ mỏng của mình đã ướt nhẹp, nước d*m của cô đã ướt ra tận quần bên ngoài. Cô vậy mà lại mơ thấy mộng xuân, chẳng lẻ cô thật sự nhớ người đàn ông đó sao?

Bỗng cô vô thức thốt ra một câu không ai ngờ cả cô cũng vậy. "Mình...có lẽ nhớ chú ấy thật rồi."