Tổng Tài Tàn Khốc: Chiếm Hữu Điên Cuồng

Chương 8: Chất vấn

Sau một đêm sốt cao miên man, sáng hôm sau, 5 giờ 30 cô tỉnh dậy đầu có chút đau và vẫn không biết là mình đang ở đâu nữa. Cô quay qua lại nhìn thì thấy Mỹ Lam đang úp mặt cạnh giường mà trong cô ngủ, cực cho cậu ấy rồi. Quan sát một lúc, cô nhận ra mình đang ở bệnh viện, có điều sao cô lại vào đây chứ nhỉ?

Ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc, cô cố nhớ lại cô từ nói đó trở về nhà gặp được mẹ, cô đã rất buồn nên ôm bà khóc rồi sau đó thì cô không nhớ gì cả. Chắc cô ngất đi lúc đó.

Cô ngồi được một lúc, thì Mỹ Lam cũng thức dậy, khi thức dậy đã thấy cô bạn mình tỉnh cô cũng bớt lo lắng hơn.

"Cậu tỉnh rồi à? Còn thấy không khoẻ chỗ nào không? Mình đi mua cháo cho cậu ăn nhé?"

"Mình không sao...chỉ là có hơi đau đầu tý. Mình không muốn ăn gì cả." Tuy nói không muốn ăn nhưng mà bụng cô lại kêu lên khiến cho bản thân có chút ngượng, ờ mà dù sao thì cô đã ăn gì từ hôm qua đâu.

"Đấy, vậy mà còn nói là không đói."

"Ưʍ... mình mình..."

"Thôi được rồi, mình đi mua đồ ăn. Tý về hỏi chuyện cậu sao."

Nghe được câu này Ái giựt mình, hỏi chuyện mà là chuyện gì cậu ấy biết gì rồi sao. Cô lo lắm không biết mình lúc ngủ có nói hớ gì không nữa. Có khi nào mẹ cô cũng biết rồi hay không, Ái toát cả mồ hôi. Cô ngồi run cầm cập không dám nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng lại nghĩ về người đàn ông đó. Quả thực là chú ta đẹp lắm, từ đường nét trên mặt sắc sảo và cả đôi mắt màu hổ phách kia nữa khiến người phải sợ hãi ngoan ngoãn mà nghe lời.

Nhớ đến chú ta tại sao phải nhớ chứ nhỉ, hắn đã làm điều tội tệ với cô mà cô còn nhớ ngốc ơi là ngốc mà vì gương mặt đó sau chắc chắn chú ta đã dùng gương mặt đi làm hại biết bao nhiêu cô gái rôi. Nhưng có khi nào anh và cô sẽ gặp lại không, liệu anh có còn nhớ đến chuyện đêm đó. Rồi sẽ đối mặt với nhau như thế nào? Chắc là sẽ không đâu mà, làm sao có chuyện đấy được? Tất cả suy nghĩ ngớ ngẩn kia điều là của cô. Vậy mà đã được một lúc lâu, cô bạn Mỹ Lam cũng đã về.

"Nè, mình mua cháu cho cậu đấy! Ăn đi để còn lấy lại sức nữa, hôm qua, cậu sốt cao lắm đó."

"Ừm... vậy sao?"

"Cậu còn dám nói, thôi được rồi cậu ăn đi rồi chúng ta nói chuyện một lát."

"Hả? Haha... chúng ta nói chuyện gì chứ?"

"Cậu đừng có mà đánh trống lảng, mau ăn hết đi còn uống thuốc nữa."

Cô không đáp chỉ gật đầu, rõ chỉ là ăn sáng thôi mà bầu không khí lại trở nên căn thẳng thế này. Loay hoay một lúc cô đã ăn xong, Lưu Mỹ Lam đưa thuốc cho cô uống. Cô rất ghét thuốc, nó đắng và khó uống nữa. Nhưng cũng phải uống thôi.

"Ăn xong rồi đúng chứ? Vậy chúng ta nói chuyện được rồi?"

"Ừm...được..được..."

"Mình hỏi cậu tối hôm kia cậu đã đi đâu và xảy ra chuyện gì?"

"..."

"Tại sao khắp người cậu lại có mấy cái vết đỏ chi chít thế kia và cả dấu răng nữa?"

Cô lại tiếp tục im lặng, nhưng nước mắt đã bắt đầu ứ đọng trên khoé mắt rồi đôi mắt đỏ hoe, cả người bắt đầu run lên vì sợ hãi.

"Cậu có biết nguyên nhân cậu bị sốt là vì sao không? Là vì quan hệ quá mức sức khoẻ yếu dẫn đến âm đ*o bị nhiễm trùng nên mới sốt như thế?"

Vết đỏ dấu răng. Quan hệ âm đ*o... âm đ*o bị nhiễm trùng sao? Mỹ Lam thấy hết rồi biết hết rồi vậy mẹ cô có biết không? Bà ấy đã biết rồi sao? Cô không chịu được nữa mà bật khóc như một đứa trẻ.

"Mình...hức...mình. Mẹ của mình...bà ấy..bà ấy có biết chuyện này không?"

Thấy Mộng Ái như thế Mỹ Lam đau lòng lắm. Cô đến ôm lấy bạn mình.

"Không sao, không sao đâu. Mẹ cậu vẫn chưa biết gì cả. Đừng sợ."

"Cậu nói cho mình biết đi được không, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh đó, cô không phải sợ hắn ta mà là sợ con người thật của mình như anh ta đã nói. Cô là người phóng đãng như vậy sao? Không...không phải mà?

"Đêm đó.. mình trong lúc đi về sinh, thì gặp phải vài người say xỉn, bị họ quấy rối nên mình đã chạy đi. Chạy được một lúc không thấy họ nữa, thì mình...thì mình lại vấp phải một người đàn ông khác. Thấy ông ta nằm bất tỉnh cứ nghĩ ông ta chết rồi...hức mình hoảng lắm tính lại xem hắn ta thế nào, thì bất ngờ hắn kéo lấy mình rồi ôm chằm. Mình sợ...mình sợ lắm!"

"Được rồi không sao. Không sao mình ở đây với cậu rồi."

"Hắn ôm chặt lấy mình, nhưng rồi mình khán cự nên đã buôn ra mà vẫn còn nằm lấy tay của mình. Được lúc thì hắn ta bế xốc mình lên...hức rồi đem mình vào phòng...rồi..rồi sao đó hức...trói mình lại rồi...rồi hôn mình cởϊ qυầи áo của rồi làm chuyện đó với mình nữa hức... Rõ ràng mình muốn kháng cự, không hiểu sao chỗ nào hắn chạm qua đều khiến nơi đó như vô lực. Lúc đó rất đau, đau lắm. Hắn còn nói cơ thể mình rất thành thật bảo mình phải ngoan nghe lời hắn... còn nói đó mới là con người thật của mình. Không phải mà có đúng không, đó không phải là mình mà."

Vì không muốn Ái thêm khó xử và sợ hãi nên cô cũng không dám hỏi gì thêm bấy nhiêu đó đã đủ để cô chặt th.â.y người đàn ông đó rồi.

"Được rồi, không nói nữa cậu mệt rồi nghĩ một lúc, lát nữa mẹ cậu sẽ đến thăm cậu đấy."

"Cậu đừng nói cho mẹ mình biết mà, xin cậu đó hức...nếu mẹ mình biết mình bị như vậy mẹ mình sẽ..."

"Mình biết rồi, ngoan cậu mệt rồi ngủ một lúc nữa đi 5 giờ mấy cậu đã thức rồi còn gì?"

"Ừm.. cậu hứa đó không được nói đâu."

Đợi cô ngủ, Mỹ Lam lấy điện thoại ra, điện cho Tề Nhạc Việt để báo bình an của Mộng Ái cho cậu. Hôm không thấy Mộng Ái quay lại cậu lo lắng sốt ruột hơn ai hết, ai mà tin mắt là biết cậu thích Mộng Ái chỉ có cô ngốc nha ta là ngây thơ không biết gì. Quay số được một lúc, thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Cậu tìm thấy Mộng Ái chưa? Cậu ấy thế nào rồi có sao không?...,"

"Không, cậu ấy không sao cả, chỉ là tối qua mệt nên về nhà trước. Mà nè tôi cũng mới biết thôi đấy cậu đừng có mà cáo quát đấy nhá."

"Vậy sao...vậy thì tốt tôi cứ lo cô ấy xảy ra việc gì."

"Nếu được rồi thì tôi cúp máy đây."

"Ừm..."

"Tút tút tút" cô tắt máy, quay sang nhìn cô bạn của mình mà thở dài. Thấy cậu ấy sợ hãi thành ra như vậy nhưng vẫn có một số chuyện cô chưa kịp hỏi đợi cậu ấy dậy mà hỏi tiếp vậy. Còn bác Dung Linh nữa bận bịu hết cả lên mà, ngay cả con gái bệnh mà cũng tới trưa mới vào thăm được. Thật là...

Like và tặng quà cho mình đi nào mọi người ơi. Mình cảm ơn nhiều 🥰😘