Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Chương 110: Ngũ ảnh đến!

Chẳng mấy chốc thời gian, Ngũ Ảnh không có bất kỳ thương thảo gì vậy mà ăn nhịp cùng tề tựu trước cổng làng Âm Thanh.

Nhìn trước mặt hòn đảo phồn hoa ngang nhiên phát triển dưới mí mắt tất cả mọi người vậy mà không một chút hay biết, bọn họ chỉ có thể nói là hảo thủ đoạn.

“ Các ngươi đã đến, Âm Ảnh làng chúng ta đã chờ ngươi rất lâu!” Một thượng nhẫn ninja trên mặt có có xăm hình đầu ưng lịch sự tiếp đón.

“ Như vậy chắc hẳn quý ảnh cũng biết mục đích chúng ta tới đây.!” Thủy Ảnh rất lịch sự tao nhã nói.

“ Đương nhiên, mời quý ảnh đi theo ta!” Thương nhẫn đối diện tuy rằng rất áp lực nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh tâm tình dẫn đường.

Ngũ Ảnh theo sự dẫn đường của thượng nhẫn vậy mà đến một hòn đảo khác, bọn họ thấy được hòn đảo này tất cả đều do dung nham đã nguội tạo thành, ắt hẳn đây chính là hòn đảo mới được tạo thành sau chiến trận.

“ Thật hoành tráng! Đây là giữa vỹ thú cấp bậc chiến đấu sao!” Đệ Tam Hỏa Ảnh cảm thán nói, ánh mắt như có như không liếc mắt đang dẫn đường thượng nhẫn.

Quả nhiên dẫn đường thượng nhẫn nghe được lời cảm thán này, vốn dĩ còn chịu nhiều áp lực từ Ngũ Ảnh mang đến vậy mà bây giờ sống lưng đã thẳng tắp, bình tĩnh dẫn đường.

“ Năng lực ngưng tụ rất cao!” Hỏa Ảnh nghĩ thầm.

Một thời gian di chuyển, nhóm họ vậy mà đã di chuyển ra xa khỏi phồn hoa hòn đảo, đi đến mới tạo thành dung nham hòn đảo, theo tầm nhìn họ đã thấy được đình tứ trụ bằng đá.

“ Các vị ta đã dẫn mọi người đến nơi, nhiệm vụ của ta chỉ đến đây thôi.” Thượng nhẫn nói xong lời này rất thức thời lui xuống.

Ngũ Ảnh nhìn phía bên trong đình đã có người mặc ngự thần bào, đầu đội nón có thêu chữ Âm màu đen, tựa như bộ quần áo mà họ đang mặc biết được đây chính là kẻ cầm đầu nguôi làng này Âm Ảnh.

Nhìn Âm Ảnh nguồi bên chiếc bàn lục giác, năm người ngầm hiểu đây là nói cho bọn họ biết đây là muốn nguồi sánh vai cùng họ.

“ Các vị, ta đã đợi các vị từ rất lâu, xin tự giới thiệu ta Amida – đệ nhị Âm Ảnh làng âm thanh!” Amida vẻ mặt nghiêm nghị, kiêu ngạo xưng tên mình.

“ Các vị mời ngồi!”

Ngũ Ảnh đánh mắt nhìn nhau nhưng vẫn quyết định nguồi xuống, để xem hồ lô của hắn bán thuốc gì.

“ Các vị lần này họp mặt đông đủ ngoài chủ đề chính ta có một chuyện trọng yếu muốn tuyên bố!” Amida tháo xuống Âm Ảnh mủ trùm đầu để lộ khuôn mặt nghiêm nghị nói.

“ Quả nhiên muốn đến sao.” Các ảnh thầm nghĩ.

“ Ta xin tuyên bố Làng Âm Thanh chính thức trở thành một độc lập ngôi làng, không phụ thuộc vào bất kỳ thế lực nào, một ngôi làng tự do! Và đây cũng chính là một đất nước độc lập giêng biệt!”

“ Khoan hãy nói đây có phải là một đất nước mới hay không! Bây giờ ta muốn biết đến quý làng bắt được Nhân trụ Lực của chúng ta thì bao giờ trả lại!” Thủy Ảnh nhẹ ngàng cắt đứt lời Amida ánh mắt híp lại nói.

“ Chuyện này còn tùy thuộc và quý làng, các vị cũng biết chúng ta chỉ là người bị hại, đang yên đang lành bị đánh tới cửa chúng ta cũng rất khó khăn!” Amida giờ đây lại thuần thục giở ra thương nhân bản lĩnh học được trong 6 tháng qua.

“ Vậy quý làng muốn như thế nào? Muốn chúng ta đền bù!” Lôi Ảnh khó chịu nói.

“ Quả nhiên là Lôi Ảnh anh minh thần võ, đây là điều kiện để chuộc lại Nhân Trụ Lực về quý làng, dù sao bọn họ bây giờ cũng đang là tù binh mà phải không, mà muốn chuộc tù binh thì cần phải có tiền chuộc.!” Amida nở nụ cười hèn mọn không hợp khuôn mặt, phát cho mỗi người một quyển trục.

Ngũ ảnh đồng loạt mở ra quyển trục, thấy được trong đó điều kiện mí mắt trực nhảy.

“ Điều này là không có khả năng, lương thực, sắt thép,một phần Vĩ thú khác Chakra, các ngươi định làm gì với phần vĩ thú Chakra đó?”

“ Vì tù nhân trao đổi ở đây là Nhân Trụ Lực hay còn nói là Vĩ thú, các vị nghĩ đến số lương thực nào có thể cân đủ cho một con vĩ thú hay số sắt lá nào chồng lên bằng một con vĩ thú.? Nếu các vị không muốn ta có thể bán cho làng khác, ta tin tưởng bọn họ sẵn sàng trả thêm giá để có được vĩ thú.”

Amida giờ đây chỉ là mỉm cười nhẹ nhưng trong mắt chúng ảnh lúc này sao lại tiện đến vậy.

“ Ngươi!...” Lôi Ảnh tức giận nện bàn, khiến cho kiên cố bàn đá xuất hiện vết nứt.

Amida nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt híp lại, trong lòng thầm tính toán Lôi Ảnh mạnh cỡ nào.

“ Vậy còn như làng chúng ta không có vĩ thú Chakra vậy thì phải làm sao!” Phong Ảnh lướt qua quyển trục nghĩ nghĩ nói.

“ Vậy nếu các vị không muốn hy sinh phần này Vĩ thú Chakra các vị có thể dùng nhẫn thuật để đổi, ta tin chắc các làng đều có nhẫn thuật ngang bằng giá trị với nó!” Amida cười không để ý nói.

“ Ta có thể đồng ý với điều kiện của ngươi, nhưng bàn giao dịch này chưa chắc đã thành.”

“ Ngươi biết dao dịch là hai bên đồng đẳng cấp, nhưng ta chưa thấy được ngươi có tư cách gì cùng ta giao dịch.” Lôi Ảnh vặn cổ gây nên tiếng răng rắc, đã rất lâu hắn không ra tay rồi.

“ Ta cũng đang có ý đấy! Lôi Ảnh mời.”

Amida dẫn theo Lôi Ảnh di động cách xa hòn đảo, chúng Kage cũng đi theo, bọn họ rất muốn biết thực lực của Âm Ảnh ra sao.

Cách xa hòn đảo trên mặt biển Amida cùng Lôi Ảnh đứng đối diện nhau, phía xa có Kage quan sát.

Áp lực hai bên không cần nói cũng cảm nhận được, quần áo không gió thổi tự bay, uy áp từ hai người tản ra khiến một vùng nước yên bình bắt đầu ba động sóng gió.

Bỗng nhiên Lôi Ảnh động, hắn trên người bất thình lình bộc phát lên Lôi Độn Chakra hình thức biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã tại trước mặt Amida.

Amida không bởi vì thình lình xuất hiện trước mặt mình Lôi Ảnh mà bị kinh sợ, trái lại hắn đã có chuẩn bị trước.

Cả người bốc lên một dạng như vĩ thú áo ngoài, toàn bộ cơ thể tăng phúc muốn di chuyển né tránh.

“ Qua muộn!” Ánh mắt hung dữ Lôi Ảnh ngay lập tức giang một cú đấm trí mạng.

Amida không thể làm gì khác hơn là che tay đón đỡ.

Chịu một cú giáng thật mạnh từ Lôi Ảnh, Amida bị đánh bay thật xa, thân hình va trạm lướt trên mặt nước tựa như đá nảy.

“ Lực công kích, tốc độ hơn hẳn ta!” Amida thầm đánh giá

Liên tục bị mất thăng bằng sau đó Amida mới lấy lại trọng tâm.

“ Ngươi quá chậm!” Lôi ảnh lại xuất hiện ngay cạnh.

“ Địa Ngục Đâm!” Cánh tay phải Đệ Tam Lôi Ảnh dồn sức.

“Không ổn!” Amida cảm nhận thấy mùi vị tử vong ở tại đòn tấn công này.

“ Bí thuật – Titan” Cả người hắn bộc phát lên mãnh liệt Chakra, mạnh đến mức hất bay đang tung đòn đánh Raikage đệ tam, cũng kịp thời xóa bỏ nguy hiểm trong gang tấc.

Lấy Amida làm trung tâm, biển cả dậy sóng, gió nổi kín trời, đứng từ đằng sa quan sát chúng Kage không thể không lấy tay che mắt.

Sóng gió tán đi để lại nơi đó đứng sừng sững giữa biển một hoàng kim người khổng lồ.

“ Qua nguy hiểm, Raikage ta nghĩ ta chắc chắn phải chết nếu nhứ hứng chọn đòn tấn công đó!” Amida đứng tại trong đầu người khổng lồ từ sắc mặt ngưng trọng đối với dưới chân hắn nói.

“ Ngươi phản ứng rất nhanh! Địa Ngục Đâm của ta được mệnh danh là tối cường chi mâu không gì là không thể phá, dù cho là ngươi ở trong do Chakra tạo thành người khổng lồ kia đi nữa.” Đệ tam không thèm để ý bắt đầu di chuyển tấn công.

“ Vậy sao, vậy thì ta chỉ cần khiến ngươi không thể dùng mâu là được!” Amida gào lên.

Người khổng lồ Titan hai tay vận lực, tay trái ngưng tụ ra thuẫn tay phải ngưng ta ra tựa như tia chớp hình dạng kiếm.

“ Chỉ cần ngươi luôn bị động tiếp nhận công kích vậy thì không có khả năng tấn công được ta.!” Hoàng Kim Titan tay phải quất mạnh, màu vàng tia chớp như roi đánh về phía Lôi Ảnh.

“ Địa Ngục Đâm.” Đối với sắp đánh về phía mình đòn công kích, Lôi Ảnh chọn lựa cứng đối cứng.

Hai người đòn tấn công va trạm nhau, tiếng nổ mạnh vang lên, khói đen theo trung tâm vụ nổ bốc lên, Raikage đệ tam bị hất bay ra khỏi vụ nổ.

Titan người khổng lồ giơ lên cầm lấy tia chớp màu hoàng kim, lúc này nó đã bị hủy hoại tan tành, Chakra dồn sức hoàn hảo như lúc ban đầu vũ khí lại xuất hiện.

Hắn nhìn theo bị đánh bay Lôi ảnh, thấy không chút tổn thương gì Amida hiểu được.

Cú va chạm vừa rồi chỉ sinh ra đủ lực để đánh bay Raikage, nhưng uy lực lại không đủ để xuyên qua phòng ngự của hắn.

Raikage đệ tam nhẹ nhàng đứng trên mặt biển nhìn về phương xa Titan cự nhân đang rõi theo mình, lớn giọng nói.

“ Quên nói cho ngươi biết biệt hiệu của ta là Tối Cường Chi Mâu cùng Tối Cường Chi Thuẫn, trên đời này không ai có thể phá hủy phòng ngự của ta, cũng không cái gì mà trường mâu của ta không phá nổi.!”