Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Chương 51: Về làng

Trong một căn phòng ánh mờ, hai vị cao tầng làng lá đang ngồi tâm sự.

“ Hiruzen ngươi nghĩ sao về Orochimaru?” Danzo đối với đệ tam hỏi.

“ Orochimaru sao, hắn là một thiên tài, bình sinh ta chưa từng gặp ai có thể so được với hắn.” đệ tam không tiếc lời khen.

“ Vậy ngươi có biết hắn đã rời làng bao lâu không?” Danzo ánh mắt sắc lạnh nói.

“ Nếu tính toán ít nhất là 8 tháng đi, không kể đến trước đó một lần rời làng khoản 3 tháng trái phải.” đệ tam như tính toán nói.

“ Đó là gần một năm, một năm ngươi có biết không, Hiruzen thiên tài như Orochimaru, rất có tự lập tính, nếu như bây giờ còn nhỏ không thể uốn nắn, liệu lớn lên hắn có trung thành với làng!” Danzo mặt âm trầm đối với đệ tam nói.

“ Ta cũng đã nghĩ đến, nhưng hắn ta đi theo Mito đại nhân đi tu luyện, ta cũng không có cách nào can thiệp.” Đệ tam khá là bất đắc dĩ, dù sao Mito cũng là bề trên của hắn, đây còn là chuyện giữ sư đồ các nàng, hắn không tiện mà can thiệp vào.

“ Mito đại nhân sao, ngươi có cảm thấy nàng đi quá lâu.” Danzo híp mắt, nhỏ giọng nói.

“ Danzo ý ngươi là gì?” đệ tam kinh ngạc không xác định hỏi.

“ Ý ta là có thể nàng để bụng chuyện chúng ta không cứu trợ Oa Quốc, vì lẽ đó cố tình tránh mặt chúng ta.” Danzo nói thẳng tiếng lòng của mình.

“ Không thể nào, chúng ta đã tận hết sức phái tới Ám bộ giúp đỡ, chỉ là đến muộn, lực bất tòng tâm ngài ấy không thể trách chúng ta được.”

“ Còn nữa ngài ấy có Tâm Nhãn có thể cảm ứng được người khác thật giả, không thể nào trắng đen không phân mà giận lây chúng ta.” Đệ tam tiếp tục phân tích.

Xác thực, lần trước cứu viện Oa quốc hắn có giúp đỡ, chẳng qua không mấy để ý, Mito đại nhân Tâm Nhãn không cường đến mức biết được trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, cao cấp chỉ có thể phán đoán thật giả, nếu như ngay cả tiếng long đều có thể nghe được thì đó thật đáng sợ.

“ Đó chỉ là suy đoán của ta, lòng người mà ai biết được họ đang nghĩ gì, đôi khi chỉ cần có một việc nhỏ không hợp ý đều có thể đổ lỗi cho người khác.” Danzo thâm trầm ánh mắt nhìn lấy đung đưa theo gió ngọn nến, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

“ Đại nhân lòng dạ không đến mức hẹp hòi như vậy.” đệ tam thở dài.

“ Con người mà theo thời gian đều phải thay đổi, ta ngươi cũng vậy, đại nhân cũng vậy, cho nên đôi khi phòng bị một chút cũng không có sai.” Danzo quay người ánh mắt nhìn thẳng đối với đệ tam nói.

“ Ta biết, ngày mai ta sẽ đưa tin để bọn họ quay về.” đệ tam thở lấy một hơi, coi như ngầm thừa nhận nói.

“ Hy vọng tất cả nỗ lực của chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng.” Danzo đứng dậy ly khai, cả thân mình hắn đầu nhập vào bóng tối.

....

Trở về Căn tổng bộ, trên tay hắn đã có chi tiết hồ sơ của Orochimaru.

“ Orochimaru từ nhỏ mồ côi, ít tiếp xúc với người khác, người thân thiết chủ yếu chỉ có Tsunade và Mito đại nhân.” Một đứa trẻ có tâm lý khép kín, đây là tổn thương tâm lý cho nên tự đóng xa cách với tất cả mọi người hay là có điều gì khác.

“ Oro à Oro ngươi sớm muộn một ngày sẽ thuộc về ta.” Danzo ánh mắt trong căn phong mờ phản xạ tia sáng đỏ.

Orochiamru mặc dù rất thông minh nhưng không thể nào qua mắt được hắn, trong khoảng thời gian hợp tác, hắn ta luôn ngẫu nhiên thu được thành quả thí nghiệm từ Orochimaru, ban đầu hắn rất mừng rỡ như ôm được chí bảo, nhưng dần dần thời gian sau luôn có được ngoài ý muốn thí nghiệm thành công.

Cho nên Danzo bắt đầu nghi ngờ, nghi ngờ Orochimaru đã có được hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu nhưng không muốn giao cho hắn, thay vào đó vứt ra đầu thừa đuôi thẹo cho hắn để đổi lấy tài nguyên.

Phải biết rằng làm thí nghiệm thất bại là điều luôn xảy ra, thậm chí cả ban nghiên cứu của hắn vài năm trời mới có được thành quả.

Mà Orochimaru đâu, đôi khi thí nghiệm ngoài ý muốn lại có được thành công, phải biết rằng mỗi lần thành công chứng tỏ nghiên cứu đã đi đúng đường, vậy mà tại sao hắn nghiên cứu lúc nào cũng có thể đúng đường được, luôn luôn phải có sai lầm, nghiên cứu khoa học sai lầm là điều không thể tránh khỏi.

Chính vì vậy từ nghi ngờ Orochimaru, Danzo chắc chắn hắn đã lừa rối mình, đùa bỡn hắn xoay vòng vòng mà không biết.

“ Orochimaru, ngươi rất thông minh, nhưng đôi khi thông minh quá sẽ bị thông minh hại.” Danzo cong miệng cười tự tin thì thào.

“ Orochimaru ngươi không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta.” Hắn đã có một kế hoạch, kế hoạch không chỗ hở biến Orochimaru thành thuộc hạ đắc lực của hắn.

....

Chuyện tương tự ở đệ tam văn phòng cũng xảy ra, trên bàn làm việc của đệ tam xuất hiện lấy tư liệu của Orochimaru, bản phân tích một cách tỉ mỉ cách sinh hoạt, huấn luyện, thậm chí cả tính cách.

Đệ tam đứng quay lưng về văn phòng, mồm ngậm tẩu thuốc đôi khi lại phì phèo đôi điếu, híp mắt nhìn trước mắt toàn cảnh làng Lá.

“ Orochimaru sao, ta sẽ để hỏa ý trí của ngài đệ nhất truyền bá đến tất cả mọi người.” đệ tam vừa hút lấy điếu thuốc vừa thì thầm.

....

Ở nơi xa, Orochimaru còn chưa biết được một hồi kế hoạch đã nhằm vào mình, bây giờ hắn vừa tiếp nhận được thư triệu hồi về làng của ngài đệ tam gửi.

“ Mito nàng thấy sao?” Orochimaru đối với cầm trong tay đồng dạng tin tức nói.

“ Quả nhiên như chàng nói, cao tầng đã có phòng bị đối với chúng ta, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu chuyển hành lý dọn về làng.” Mito nhận đồng.

“ Ưm, chúng ta bắt tay vào thôi, nàng gọi cả Tsunade nữa, để nàng chuẩn bị.” Orochimaru gật đầu.

“ Nhưng để con lại đây ta không yên tâm.” Mito vẫn còn lo lắng về đứa trẻ trong ngực nói.

“ Nàng đừng lo, bây giờ chỉ là tạm thời, với lại nàng quên rằng ta có được phi lôi thần thuật sao, chỉ cần nàng muốn ta có thể bất cứ lúc nào dịch chuyển nàng đến gặp con.” Orochimaru tiến tới phát an ủi, nhỏ giọng thì thầm nói.

“ May mắn chàng biết Phi Lôi Thần nếu không chúng ta không biết thế nào.” Mito thoáng an lòng, may mắn đạo.

“ Được rồi, bây giờ chúng ta dọn đồ đi thôi.” Orochimaru mỉm cười nói.

“ Được.” Mito gật đầu.

Cả hai bắt đầu dọn đồ, chất đống lên xe ngựa, bọn họ không lợi dụng Phi Lôi thần dịch chuyển mà lựa chọn đi xe vì họ biết đây là quãng thời gian an lành cuối cùng của họ.

....

Trên đường đi quay về làng Lá, Orochimaru lựa chọn không huấn luyện, mà chỉ phân ra phân thân nghiên cứu nhẫn thuật, học tập thêm kiến thức, còn mình thì bồi Mito cung với Tsunade bên cạnh, dù sao đây cũng là quãng thời gian bọn họ được an lành bên nhau.

“ Oro như vậy không được đâu, Tsunade đang ngủ bên cạnh cơ mà.” Mito không thuận theo, lấy tay gạt ra Orochimaru, phải biết rằng Tsunade đang nằm ở giữa ngăn cách bọn họ.

Túp lều mới dựng lên ở giã ngoại thì nhỏ, ba người ngủ có hơi chen lẫn bây giờ lại làm vậy, thật sự sẽ đánh thức Tsunade, đến lúc đó thật kho sử.

“ Không sao, Tsunade, nàng ấy đã ngủ rồi, với lại chỉ cần nàng không lên tiếng Tsunade sẽ không thức dậy được,.” Orochimaru không sao cả, cái tay bất chấp trống cự đưa đến.

“ Còn không phải tại ngươi, nếu ngươi không dùng lực mạnh quá làm sao... AH...” Mito liếc trắng mắt định nói điều gì đã thấy chỗ yếu hại của mình bất ngờ chịu tập kích, không kịp đề phòng hô lên nhưng rất nhanh che lại miệng.

“ Ta mặc kệ, ta không chịu đựng được, cho nên ngươi phải cố chịu nếu không muốn Tsunade thức giấc.” Orochimaru chơi xấu nói, sau đó bước qua Tsunade bắt đầu tấn công.

Mito nhất quyết không chịu, nhưng bị nắm lấy điểm yếu hại, nàng chẳng mấy chốc đã tước vũ khí đầu hàng, động tác như chống cự lại như mời chào đối với Orochimaru.

“ Oro nhẹ điểm, ta không chịu nổi.” Mito nhỏ giọng cầu xin.

“ Yên tâm ta rất ôn nhu.” Orochimaru nói sau đó thúc mạnh.

“ Ah... ngươi bảo ôn nhu cơ mà.” Mito đưa lưng về phía Orochimaru quay đầu lại nói.

“ Ta đã rất ôn nhu, chẳng qua ngươi quá nhạy cảm.” Orochimaru vừa nói vừa tiến tới.

Mito mặc kệ hắn nói gì, bây giờ nàng phải chống đỡ không phát thành tiếng, nào ngờ Orochimaru chơi ác, bắt lấy thân thể nàng vòng qua Tsunade.

Để cho Tsunade không tỉnh giấc nàng chỉ có thể gắng gượng chống lấy thân mình, không cho cơ thể rơi xuống Tsunade, vừa phải cố gắng im lặng không rên lên một tiếng.

Orochimaru thấy vậy càng hưng phấn, tiến công không chừa lực. Không biết có phải hay không ảo giác Mito cảm thấy cơ thể của mình nhạy cảm hơn trước, khi nhìn đến còn sau giấc nồng Tsunade bống nhiên cảm giác càng hưng phấn hơn, có lẽ đây là cảm giác vụиɠ ŧяộʍ cảm giác chăng.

Mito nhẫn nhịn nhắm mắt, quay về phía sau đáp lại Orochimaru, chỉ là trong lúc nàng không để ý, Tsunade đã mở lấy đối mắt ngập nước nhìn nàng, sau đó như biết làm điều sai ngay lập tức nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ.