Trọng Sinh Từ Orochimaru Bắt Đầu

Chương 40: Chung quy vẫn thay đổi

“ Xin hãy cho chúng ta đi theo ngài.” Mỹ thiếu phụ Kaya thành khẩn quỳ gối cầu xin nói.

Sau khi Kaya quỳ gối khẩn cầu, một loạt dân chúng cũng theo nàng quỳ xuống, đồng thanh hô.

“ Xin hãy cho chúng ta đi theo ngài.”

“ Xin hãy cho chúng ta đi theo ngài.”

Tuy vậy cũng có một số người khác biệt, có người do dự không biết nên quỳ hay không, có người thấy vậy do dự một chút cũng quỳ theo.

Thậm chí có một số người họ sống lưng thẳng tắp, ướn ngực ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói.

“ Tại sao chúng ta phải đi theo hắn, hắn đâu phải tộc nhân chúng ta, hắn có quyền gì mà cai quản chúng ta, ta không phục.” một người đàn ông trung niên có vẻ hơi gầy, cằm vẩu, đôi mắt trực đảo, lớn tiếng, đối với mọi người xung quanh đang quỳ nói.

Người dân hai mắt nhìn nhau, thăm dò ý kiến họ không biết làm gì cho phải, lưỡng lự, thấy người đàn ông kia nói cũng đúng.

“ Mọi người chúng ta có thể tự lập thành làng riêng, ẩn cư, sống cuộc sống an nhàn, rời xa chiến tranh, không ai sẽ vì chiến tranh mà đau khổ mất người thân nữa.” thấy mọi người có ý, người đàn ông đó nhân cơ hội tiếp tục kích động nói.

“ Các ngươi thử nghĩ xem, khi đi theo hắn, hắn sẽ biến các ngươi thành công cụ chiến tranh, vì hắn mà bán mạng, hắn có xứng để các ngươi bán mạng, không bằng bây giờ rời đi, tránh xa mảnh đất đầy thị phi này, đến một nơi an bình thành lập một ngôi làng hạnh phúc chỉ có chúng ta.” Càng nói người đàn ông càng kích động, mặt đỏ tía tai.

Rất nhiều người đã đứng dậy, họ rất muốn rời xa chiến tranh, rời xa nơi đau khổ này.

Bất chợt hắn ta nghe được tiếng phá không, như có vật gì đó lướt qua bên tai, đau đớn đến người đàn ông phải ôm lấy một tai, giơ tay lên chẳng biết khi nào nó đã dính máu.

Quay đầu lại hoảng loạn nhìn thấy người ra tay là Orochimaru, cả khuôn mặt hoảng hốt nhưng miệng lại cười đểu đắc thắng.

“ Các ngươi thấy không, chỉ vì ta nói sự thật hắn đã ra tay với ta, có thể nghĩ đến sau này cuộc sống của các ngươi sẽ thế nào, sống trong sự độc tài, tàn bạo của hắn, ha hah haha haha.”

“ Điều hắn muốn chỉ có quyền lực, sự cai trị đối với các ngươi, có hắn chúng ta sẽ mãi mãi không được hòa bình, cuộc sống luôn lo sợ mất người thân.” Kích động quên luôn vết thương ở tai, giơ lên ngón tay mạnh chỉ.

Orochimaru bình tĩnh chờ đợi cho hắn ta nói hết.

“ Ngươi nói xong, nếu nói xong đến lượt ta nói.” Orochiamru nói làm người đàn ông sững sờ.

“ các ngươi thấy được ở người đàn ông kia điều gì?” Orochiamru chỉ về phía đang kích động mặt đỏ tía tai người đàn ông, làm hắn mộng bức, chỉ ta làm gì?

“ Ta thấy được ở hắn du͙© vọиɠ, tham lam, ham muốn quyền lực, như những chính khách khi muốn lên nắm quyền.”

“ để ta nói cho các ngươi nghe, chỉ cần ở đâu có xung đột ở đó có chiến tranh, cho nên không có miền đất hứa nơi luôn hòa bình chờ đón các ngươi.”

“ nông dân vì nguồn nước mà xảy ra mâu thuẫn, thương nhân vì tiền lời mà cạnh tranh, quý tộc vì đất phong mà xung đột, lãnh chúa vì lãnh thổ mà chiến tranh, đây là điều không thể tránh khỏi, miễn sao có người là ở đó có xung đột, có chiến tranh.”

“ điều duy nhất các ngươi có thể làm là mạnh lên, chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể bảo vệ người thân của mình, chỉ có đầy đủ thực lực mới bảo vệ làng.”

“ Còn ngươi, ngươi có chắc chắn dẫn mọi người đến được vùng đất hứa, nơi không có chiến tranh, thiên đường chảy sữa và mật.” Orochimaru hỏi để người đàn ông không biết trả lời.

“ Ngươi có thể đảm bảo không bỏ rơi những đứa trẻ mồ côi và coi chúng là gánh nặng khi cạn kiệt lương thực, hay bó lột chúng xuống ruộng cày ì thiếu nhân lực, ngươi có thể cho chúng ba bữa ăn no.”

Một loạt câu hỏi để người đàn ông khó mà trả lời ngay tức khắc, hắn chần chờ nhưng vẫn mạnh miệng.

“ Ta có thể đảm bảo được điều đó, ta chắc chắn sẽ không bỏ rơi một ai.!”

“ Điều quan trọng nhất ngươi có thể bảo vệ những người này, tộc nhân của ngươi, tộc Uzumaki khỏi sự thèm muốn huyết kế của các Đại Nhẫn Thôn.?”

“ Ta...”

“ Còn ta thì có thể, ta có thể đảm bảo họ không lo đói, có ăn có mặc, trẻ mồ côi không bị bỏ rơi, không bị bóc lột, càng quan trọng nhất che chở các ngươi khỏi sự thèm khát nhòm ngó của các Nhẫn thôn.”

“ Đều nên nói ta đã nói, bây giờ là lựa chọn của các ngươi.”Nói đến đây Orochiamru không nói thêm gì nữa, hắn im lặng mà chờ đợi mọi người quyết định.

“ Các nhẫn thôn thèm khát huyết kế của chúng ta chẳng nhẽ ngươi không mong chiếm được chúng, ta không tin ngươi ừ bỏ có thể từ bỏ tham lam không rút máu, mổ sẻ chúng ta.” Người đàn ông đó như vớ được điểm mấu chốt, nhanh chóng nói.

“ Bởi vì ta có cái này.” Orochimaru bình thản nói, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện vô số điều kim cương phong ấn, tóc hắn không gió mà bay, cả người được bao quanh bởi màu vàng Chakra trông uy vũ bất phàm.

“ Điều này đây là Kim Cương Xiềng Xích, hắn có được Huyết Kế Tộc Uzumaki chúng ta,”

“ Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn cũng là tộc nhân tộc Uzumaki?”

“ Rất có thể, như thế ta cũng yên tâm đầu nhập vào hắn.”

“ ngươi nói đúng, ta cũng yên tâm hơn nhiều.”

“ Có Lẽ đi theo hắn cũng không phải là lựa chọn tồi.”

Sau đó, mọi chuyện cơ bản được giả quyết, đa số mọi người lựa chọn ở lại đi theo Orochimaru, nhưng cũng có một số ít lựa chọn ra đi, tin tưởng rằng họ có thể tìm được một nơi an cư, xa rời khỏi thị phi, khỏi chiến tranh.

Đối với những người ra đi, Orochimaru lựa chọn rất hào phóng, cho phép mang đi đa phần lương thực vật tư.

Nhưng đối với phong ấn nhẫn thuật, hắn khá khắt khe, chỉ cho phép học tập một số nhẫn thuật trong đó, thậm chí không cho sao chép đem đi mà phải học thuộc, đơn giản hắn lấy lý do Phong Ấn nhẫn thuật là tài sản chung của tất cả mọi người tộc Uzumaki chính vì vậy để đề phòng bất trắc không cho phép tiết lộ cho kẻ địch.

Đồng thời đây cũng là một trong các biện pháp bảo vệ bọn họ, Phong ấn nhẫn thuật dễ đưa tới kẻ tham lam, như đứa trẻ ôm tiền chạy xung quanh khu phố nghèo, tất cả đều vì tốt cho họ.

Orochimaru thậm chí lợi dụng phong ấn thuật thức, tạo thành công tắc không cho tiết lộ ký ức về hắn, phong ấn nhẫn thuật rồi mới thả họ đi, tuy rằng có chống đối nhưng không thể làm gì được ai bảo nắm tay hắn to hơn.

Cũng chỉ có một số ít mong muốn học tập nhẫn thuật còn lại thì không, họ chỉ muốn được hòa bình.

An bài xong tất cả mọi người hoàn tất, phân phó kỹ lưỡng bọn họ an tâm ở lại nơi chú ẩn, Orochimaru ngựa không dừng vó, lợi dụng Phi Lôi Thần Thuật thuật thức được khắc lục trên phi tiêu hắn để lại trên đường từ làng Lá đến Oa quốc.

Lợi dụng chúng liên tục dịch chuyển cuối cùng cũng về lại Làng Lá, cả thời gian chuyến đi này hắn tính khoảng gần hai tuần không biết trong làng có chuyện gì xảy ra không nữa.

Bất thình lình xuất hiện trong dinh thự Orochimaru, Mito đã ngay lập tức xuất hiện.

“ Orochimaru ngươi không sao chứ?” rồi sau đó ánh mắt nàng quan sát từ trên xuống dưới, đánh giá xem hắn có chút tổn thương nào không.

“ Ta không sao, chuyến đi lần này không làm phục mệnh, ta đã di chuyển được rất nhiều tộc nhân.”

“ Thật là tốt quá, vậy còn Oa quốc tình hình thế nào?” Mito rất vui mừng chợt nàng nhớ tới Oa quốc bèn hỏi.

“ Oa quốc đã hoàn toàn bị diệt, Vụ nhẫn thôn thả ra Lục Vĩ thiên nhiên khắc chế đối với Kim Cương Phong ấn chính vì vậy họ bại rất nhanh.” Nói đến đây Orochiamru không nói nữa.

Mito nhất thời trầm mặc, dù sao cũng là quê hương của nàng, tuy rằng đã một thời gian rất lâu không gặp nhưng nàng vẫn rất buồn.

“ Làng đã phái đi ninja viện trợ không lâu trước đây.” Mito chua sót nói.

Trước kia nàng có phần nghi ngờ giả thuyết Orochiamru đặt ra nhưng bây giờ sự thật đập vào thẳng mặt nàng khiến nàng không thể không tiếp nhận.

Đã từng là người anh em vào sinh ra tử, cùng kề vai chiến đấu, đến bây giờ lại quay mũi dáo đâm sau lưng, ám ngầm hợp tác với địch nhân để xử lý người anh em của mình.

Đơn giản chỉ vì ít lợi ích, chỉ vì chút quyền lực mà bọn hắn sẵn sàng bất chấp tất cả.

Thậm chí có thể nói nếu như Oa quốc còn tồn tại có lẽ làng Lá sẽ đạt được lợi ích nhiều hơn, nhưng để củng cố quyền lực bản thân, suy yếu tầm ảnh hưởng của tộc Senju mà bọn hắn bất chấp không từ thủ đoạn.

Uzumaki là đồng minh của tộc Senju trước khi thành lập làng lá, nên họ sẽ thiên về tộc Senju hơn.

Chung quy làng Lá đã thay đối!

....

Cầu đề cử!

Cầu Nguyệt Phiếu!

Cầu tặng Đậu!

Cầu Hỏa Châu!

Cầu Kim Châu!

Cầu Thất Thải!

Cầu Bố cáo!