Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 247: Anh biết, nhưng em cứ không nghỉ ngơi như vậy lấy đâu sức khỏe chịu nổi đây?

Không đúng, nếu là họ, họ cũng không thể ăn đồ thừa của bạn gái của họ. Đằng này, Huy Gia lại có thể ăn đồ thừa của tiểu thư nhà họ một cách tự nhiên, mà thế, họ nhìn thấy điều đó không giống như lần đầu mà hai con người đó hình như làm rất tự nhiên.

Trương Gia Huy tay cầm đĩa dâu cũng đặt san bàn trà bên cạnh, khom người về phía trước,dùng mưu bàn tay đo độ ấm của ly sữa, thấy đã ấm anh mới cầm đến đưa lên miệng cô.

Lê Anh Thi được anh đút sữa cũng ngoan ngoãn uống từng ngụm một, nhìn cô ngoan ngoãn chỉ cười đầy sủng ái.

…----------------…

Trong chốc lát, cả căn phòng khách lại bắt đầu xôn xao, mọi người đều tiếp tục nói chuyện với nhau, thi thoảng mọi người hỏi đến anh và cô thì mới lên tiếng trả lời thôi.

Cùng lúc này, đám người Vũ Khải Phong bước vào từ bên ngoài cũng đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Trương Gia Huy với nét mặt dịu dàng mà dỗ dành cho cô con gái nhỏ của hắn uống sữa, còn đám Quân Thiên thì vẫn trò chuyện để cho không khí bớt nhàm chán lại.

Đến khi Vũ Khải Phong đi đến trước mặt của hai người, hắn ta nhẹ giọng nói: " Bé con, daddy có chuyện cần bàn với con. "

Lê Anh Thi (Vũ Ánh Tuyết) nghe Vũ Khải Phong nói chỉ ngước mắt nhìn, sau đó gật đầu, cả hai người đi đến gian phòng bên cạnh trò chuyện.

Vừa vào cửa, cô hỏi: " Daddy, người có chuyện gì sao? "

Vũ Khải Phong gật đầu, cả hai điều ngồi xuống ghế, hắn ta đẩy đĩa dâu đến trước mặt của cô: " Bé con, daddy vừa mới bàn với Gia Huy xong. Sau khi hai đứa con kết hôn, daddy đã quyết định chuyển lại sản nghiệp Hoàng Gia lại cho con, còn ba nhỏ của con cũng đã sát nhập cả công ty Quan thị để cho con quản lý rồi. "

Lê Anh Thi (Vũ Ánh Tuyết) nheo mắt, nhướng mày có chút bất ngờ: " Daddy? "

" Đừng có sốt ruột, daddy sẽ không bắt con rời xa tên nhóc đó đâu. " Vũ Khải Phong cười khẽ, xoa đỉnh đầu cô: " Dựa theo gia quy của Vũ tộc, sau khi con kết hôn dù là con gái hay trai của daddy thì đến lúc đó con cần phải gánh vác gia tộc. Nhưng giờ xem ra, con vẫn chưa sẵn sàng. Mọi chuyện ở nước Hoa vẫn còn chờ hai đứa giải quyết, đúng là không thể quay về kế vị trong một sớm một chiều được rồi. "

" Vừa rồi daddy có bàn qua với Gia Huy, nó đã ước định thời gian sau năm năm sẽ để con sinh đứa nhỏ ra nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho sức khỏe của con ổn định lại thì nó mới đồng ý cho con về đây kế nhiệm vương vị. Ý con thế nào? "

Lê Anh Thi (Vũ Ánh Tuyết) nhìn Vũ Khải Phong, đắn đo một lúc lâu cũng gật đầu: " Dạ được. "

Vũ Khải Phong ( daddy của Lê Anh Thi ) đã nói như vậy, tất nhiên là Trương Gia Huy cũng đã đồng ý rồi.

Ước hẹn năm năm.

Nói cách khác, sau năm năm, cô sẽ phải quay trở lại Pháp để kế thừa ngôi vị và tiếp quản số tài sản khổng lồ của Vũ tộc.

Lê Anh Thi chợt cao mày, cụp mắt nhìn bụng bầu nhô ra của mình.

Năm năm…nhóc con này cũng đã được năm tuổi.

Vậy đến khi đó cô cũng đã hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi rồi.

Cũng không hẳn là xấu, ba nó sẽ quản Kinh Thành, còn nó hoặc em trai nó sẽ có một trong hai sẽ kế vị của Vũ tộc sau mười năm nữa.

Ý tưởng vừa nảy sinh. Lê Anh Thi đã xác nhận như thế.

Sau đó, bụng của cô rung nhẹ, lần đầu bé con nhà cô đã cử động.

Lê Anh Thi sờ bụng, ánh mắt cũng trở nên vui vẻ. Bé con đã nhúc nhích rồi.



Bảy giờ rưỡi tối, máy bay tư nhân đã cất cánh từ sân bay nước Pháp, đoàn người Lê Anh Thi đã cất cánh về Kinh Thành.

Qua gần một năm họ bôn ba, khi máy bay hạ cánh đã vào độ sắc xuân rạng sáng.

Bên cầu thang mạn, gió nhẹ đung đưa vạt áo mọi người.

Vì không khí buổi sáng sớm vẫn có sương mù và gió lạnh.

Anh sợ cô sẽ bị cảm vì không thể tiếp nhận được không khí trong nước sau gần một năm bôn ba bên ngoài.

Trương Gia Huy mở rộng vạt áo khoác ôm lấy cô vào lòng, nhìn Viên Hoa bảo: " Lấy áo khoác dày đến đây. "

ít phút sau, Viên Hoa đã đem đến áo khoác lông cừu đưa đến trước mặt của lão đại, áo khoác vừa dài vừa dầy, bên trên mũ chùm đầu còn có lông vũ.

Anh nhận lấy áo, nhanh chóng khoát lên người cô, làm xong mọi thứ, Lê Anh Thi và Trương Gia Huy đã tay trong tay bước về phía đoàn xe Huy Hoàng.

Về lại quê hương, khó tránh khỏi lòng người xúc động.

Lê Anh Thi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn dòng xe qua lại, ý cười bên môi cô càng đậm.

Cuối cùng cô cũng đã quan minh chính đại quay về nơi sinh ra và lớn lên rồi.

Không còn phải khổ sở nhớ về chúng thêm lần nào nữa.

Trương Gia Huy ngồi cạnh cô,dựa lưng vào ghế, tay trái khẽ kéo cả người cô ôm vào lòng ngực, nhỏ giọng dỗ dành: " Ngoan, em ngủ một lát đi. Từ lúc chuyến bay cất cánh đến lúc hạ cánh đến giờ. Em vẫn chưa có nghỉ ngơi đó. "

Lê Anh Thi được anh ôm vào lòng, cô cảm giác rất chân thực, liền vùi cả cái đầu nhỏ vào lòng anh khẽ lên tiếng: " Ông xã, vì em vui quá nên mới không thể ngủ được. "

Đơn nhiên anh biết chứ, nhưng hiện tại cô đang mang thai hơn nữa đây cũng đã gần được năm tháng rồi, nên sức khỏe của cô vẫn quan trọng nhất và được ưu tiên, nên anh nhỏ giọng khuyên nhủ: " Anh biết, nhưng em cứ không nghỉ ngơi như vậy lấy đâu sức khỏe chịu nổi đây? Ngoan, ngủ một lát đi. "

Vừa dứt lời, anh cuối đầu hôn nhẹ lên trán cô,dần đà anh mυ'ŧ nhẹ lên môi cô, cả hai dây dưa hơn hai phút anh mới buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô.

Vì mê mang, cô khẽ nhắm mắt, chưa đến năm phút, hơi thở của cô đều đều, anh khẽ cười, lấy tấm chăn dày đáp ngang người cô.

Vòng tay mạnh mẽ khẽ siết lại,anh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.