Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 223: Con khốn, mày...mày chưa chết sao?

Hai ngày kế tiếp lại trôi qua, Lê Anh Thi khoác lên người chiếc áo khoác dày đủ để giữ ấm cho bản thân, cũng với Viên Hoa và Hồ Tiên Nhi đi xuống tầng hầm để xem thử cô ả kia sống chết ra sao.

Trong thang để đi xuống tầng hầm, dám ba người họ đều giữ im lặng.

Hồ Tiên Nhi ôm lấy bã vai cô khẽ thở dài: " Bé con, sao em lại gấp gáp gặp mặt ả ta vậy? Trong khi tầng hầm giam giữ cô ta lại ẩm ướt sẽ rất có hại cho sức khỏe của em đó, biết không? "

…----------------…

Lê Anh Thi khẽ cười, mắt nhìn về cánh cửa tầng hầm trước mắt: " Chị, việc em gặp mặt ả ta sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi. Trong lúc Gia Huy đang đều trị bệnh, em sẽ làm những việc này thay anh ấy vậy? "

Cô nghe bé con nhà mình nói mà bản thân không biết nên cười hay nên khóc đây, đúng là việc mà Lê Anh Thi đã muốn làm thì cho ai muốn ngăn cản e rằng bằng không trừ tên kia: " Được, đều nghe theo em. "

Đi được một lúc đã đến trước cửa tầng hầm, vệ sĩ nhìn thấy hai người nhanh chóng mở cửa cho cả hai đi vào bên trong.

Hồ Tiên Nhi một bên ôm lấy vai bé con nhà mình, lạnh giọng hỏi: " Dạo này cô ả kia thế nào rồi? "

Đàn em nghe cô hỏi liền cung kính trả lời: " Cô ả kia ngoại trừ la hét lúc mới được đưa về đây ra thì khá yên tĩnh lúc ngủ thôi, còn việc ăn uống cô ta đã không động vào đồ ăn được nên có phần hơi kiệt sức thôi. "

Lê Anh Thi nghe vậy chỉ nhíu mày, lạnh giọng nói: " Nhớ trong chừng cô ta, đừng để cô ta tuyệt thực đến chết là được. "

" Rõ, thưa tiểu thư. "

Dứt lời họ cũng đã đi thẳng đến phòng giam cô ả, Viên Hoa đi đến trước mặt cô mở cửa đẩy ra cho cả hai vào bên trong.

Lê Anh Thi liếc mắt nhìn cô ả đang nằm co rúm ở một góc khẽ cười: " Ôi chao! Đường đường là tiểu thư của Ngọc gia lại đến mức nằm ở trên sàn gạch lạnh lẽo vậy sao? "

Vệ sĩ đem ghế đặc ngay giữa căn phòng giam cho cô và Hồ lão đại ngồi xuống.

Ngọc Song Tử ngước mắt nhìn thấy cô liền không kìm chế được cơn giận mà gầm gừ, như thể muốn lao vào cắn chết cô vậy: " Con khốn, mày…mày chưa chết sao? Không thể nào, hôm đó tao nghe thấy bác trai bác gái nói mày đã chết rồi kia mà? "

Như không tin vào sự thật trước mắt, Ngọc Song Tử chống lại cơn đói, hoa mắt chóng mặt đứng dậy nhào đến để bóp cổ Lê Anh Thi.

Chưa kịp động đến cô, Viên Hoa ở bên cạnh lạnh lẽo ngăn chặn cô ở sau lưng mình bảo vệ, không nhân nhượng Viên Hoa một cước đá bay cô ả ngã vào tường khiến cho ả ta ho sật sụi.

" Song Tử tiểu thư, hy vọng cô nói chuyện với mợ cả cho đàn hoàn, tránh để ăn đòn vô lý. " Viên Hoa lạnh lẽo nhìn cô ả cảnh cáo.

" Khụ khụ khụ…"

Lê Anh Thi khẽ cười nhìn ả ta, cô đi đến trước mặt ả khẽ cuối người cười nói : " Bất ngờ lắm à? "

Ngọc Song Tử như thể không muốn tin vào tai mình, cô ả gầm gừ: " Nếu mày còn sống tại sao không chịu xuất hiện? Nếu như mày còn sống vậy thì mày có ngon thì gϊếŧ chết tao đi! Nếu không, để đến khi tao trốn thoát được đến lúc đó mày đừng nghĩ đến việc tao sẽ ta mạng cho mày. "

Lê Anh Thi cười khẽ nhìn cô ả, mở miệng chế giễu cô ả: " À, cô vẫn làm cho tôi thất vọng quá đi. Rõ ràng khi đó cô có rất nhiều cơ hội để gϊếŧ tôi nhưng cô vẫn không thể gϊếŧ được. Vậy mà cô vẫn còn tự tin lắm sao? "

" Cô… "

" Thế nào? " Lê Anh Thi không mấy kiên nhẫn hỏi lại.

Viên Hoa giật giật khoé môi, cô không ngờ tới mợ cả nhà mình lại có thể độc miệng có thể sánh ngang với cậu ba Lê Dũng nha.

Ngọc Song Tử co rúm người khi thấy khí lạnh quanh cô tăng cao, cô rất sợ khi đối diện với người vợ của anh họ mình.

Hồ Tiên Nhi ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy chỉ cười khẽ: " Không phải đấy chứ, sao cô không lấy khí thế khi đích thân thuê sát thủ để gϊếŧ bé con nhà tôi. Bây giờ cô lại ngồi sát gốc tường ôm thân như thế chúng tôi là ôn thần vậy? Cô thấy có buồn cười không hả? "

" Cô…"

Lê Anh Thi mất hết kiên nhẫn nhìn cô ả: " Cô rốt cuộc muốn nói gì? Ấp a ấp úng như thế giống như trẻ nhỏ 1 tuổi vậy? "

Ngọc Song Tử bị cô chửi tức lắm chứ, nhưng giờ cô cũng đâu còn đủ sức lực để cải tay đôi với họ đâu.

Nhắm mắt cô quên đi cơn đói, trong lòng tức giận đến mức nghiến răng mắng: " Cô đúng thật là đáng thương nha! Nếu giờ vẫn còn sống vậy sao không giỏi đi tìm anh họ tao tố cáo đi? Với lại tao nhìn mày chắc cũng không dám đi gặp anh ấy đâu nhỉ? Thân thì bụng mang dạ chửa, cũng không biết cái thứ nghiệt chủng mà cô đang mang là của ai đây? Đáng tiếc cho một tấm si tình của anh họ hy vọng mày còn sống để quay lại… chậc chậc, giờ thì hay rồi người còn sống nhưng lại mang vết dơ nên chắc không còn mặc mũi đi gặp anh họ tao đâu nhỉ? "

" Nói xong chưa? " Lê Anh Thi an tỉnh ngồi ở trên ghế khẽ dựa vào vai của cô, mí mắt sắp cụp lại khi nghe con đàn bà không não nói mà buồn bực: " Cô có thấy mình lắm lời quá không? Bộ người nhà không chê cô phiền sao hả? "

Ngọc Song Tử cho rằng mình nói đúng liền cười lớn: " Haha, xem ra tôi nói đúng rồi phải không? Một tiểu thư danh giá như cô của một gia tộc có tiếng đình đám cũng có ngày chữa hoan à? "

" Phiền ghê. Bộ cô là thầy bói dỏm sao? Vậy sao cô lại nói sai sự thật vậy chứ? " Lê Anh Thi khẽ cười nhìn cô ả.

Ngọc Song Tử nghe cô nói liền tức điên, cô không biết sao nụ cười của cô lại lạnh đến vậy chứ: " Cô… cô nói vậy là có ý gì? "

Lê Anh Thi lười nói với tên thiểu năng nhìn Viên Hoa ý bảo cô giải thích với con người thiểu năng kia đi.