Cô không dám ngủ lâu, cộng thêm việc trầm cảm khi mang thai dẫn đến việc cô sống rất khổ sở.
Không lâu sau, Lê Anh Thi đặt ngón tay lên môi hà hơi, túi chườm đá đã tang, đầu ngón tay lạnh đến tê dại.
" Viên Hoa…" Cô khẽ hỏi: " Tối nay cô rảnh không? "
Hôm nay là giao thừa, nhà nhà đoàn viên nghênh đón năm mới.
Cô nhớ anh rồi.
Viên Hoa nghiên người, ngồi xuống, ngửa đầu nhìn Lê Anh Thi: " Mợ cả, tôi rảnh sao thế? "
…----------------…
Lê Anh Thi chớp chớp mắt, tiện tay đặt túi chườm đá lên bục trà: " Gia Huy, anh ấy ở đâu? "
Viên Hoa nghe cô hỏi lập tức im bặt.
Lê Anh Quân lão đại đã yêu cầu, trước khi tình trạng của cả hai chuyển biến tốt, họ phải cố gắng hết sức ngăn họ gặp mặt, Viên Hoa cô rất hiểu điều này.
Hai hôm nay cô ta đều tranh thủ lúc ra làm vài chuyện mà lão đại Lê giao phó, khi cô ta đi ngang qua bệnh viện tư nhân liền đi vào thăm, trong lòng cô ta cũng không muốn để cho Lê Anh Thi biết được hoặc thấy dáng vẻ hiện giờ của lão đại.
Lê Anh Thi chậm rãi nghiên đầu, thở dài: " Tự tôi đi tra cũng được. "
Viên Hoa trầm ngâm, cô biết mợ cả nói được sẽ làm được, cô ta suy nghĩ một lúc lâu nói đúng sự thật: " Mợ cả, lão đại đang ở khoa tâm thần của bệnh viện tư nhân thuộc tài sản riêng dưới tên của cô. "
" Tôi biết rồi, cô sắp xếp đi, tám giờ tối nay đưa tôi đến đó. "
Cô cũng không hề bất ngờ trước lời của Viên Hoa nói, Lê Anh Thi đưa tay đỡ trán, nói vừa hết lời thì cô buồn ngủ nhắm mắt lại.
Cô thật sự rất nhớ anh.
Cô muốn gặp anh.
Nhưng anh Hai lại không cho với lý do là để đều trị bệnh cho cả hai.
Chị Tiên Nhi lại khác, chị ấy chỉ cho phép cô nhìn anh qua điện thoại nhưng không được lên tiếng sẽ ảnh hưởng đến việc điều trị cho anh.
Giờ cô thật sự nhớ anh đến phát bệnh rồi, mặc kệ lý do gì cô rất muốn gặp anh, muốn đón Tết cùng anh và ở bên cạnh anh hôm nay dù một lúc cũng được, tiện thể cô cũng muốn xem thử anh có chịu tích cực đều trị bệnh hay không.
…
Cùng lúc đó, Lê Anh Dũng cùng vệ sĩ đi siêu thị để mua ít đồ bồi bổ cho em gái của anh.
Trong khu bán thực phẩm tươi sống, Lê Anh Dũng đang ở khu bán thịt heo tươi sống đống hộp, trùng hợp thay anh nhìn thấy Quan Khánh Phương Babi của nhóc con nhà mình.
" Lê tổng, cậu cũng có hứng đi siêu thị sau? " Quan Khánh Phương ( Babi của cô ) nhìn thấy anh liền đi đến hỏi.
Lê Anh Dũng khẽ cười, anh biết nếu hai anh em anh không đứng cạnh nhau thì sẽ không ai phân biệt được, vì vậy nếu vị Quan Khánh Phương ( Babi của cô ) nhận nhầm cũng không thể trách được: " Quan tổng, ngài nhận nhầm người rồi, tôi là Anh Dũng không phải Anh Quân. "
Quan Khánh Phương ( Babi của cô ) cười khẽ: " À xin lỗi, tôi nhận nhầm cậu với cậu hai Lê rồi. "
Lê Anh Dũng chỉ lắc đầu bảo không sao, anh nhìn lại Quan Khánh Phương hỏi: " Vậy ngài đến đây để mua đồ về nấu ăn sao? "
" Đúng vậy, từ sau khi đám người kia đưa bé con nhà tôi đi thì Khải Phong anh ấy cứ buồn rầu tự trách bản thân mình. Tôi vì lo lắng cho anh ấy nên mới muốn đích thân xuống bếp nấu vài món để giúp anh ấy vui thôi. " Quan Khánh Phương ( Babi của cô ) trong lời nói có nét đượm buồn.
Lê Anh Dũng gật đầu, anh cũng không biết nên nói tình trạng của nhóc con cho người trước mắt biết hay không, anh Hai anh đã căn dặn không được để Vũ Khải Phong và Quan Khánh Phương ngay cả những người từng tiếp xúc với bé con đều không được tiết lộ.
Trừ khi bệnh tình của bé con nhà mình tốt hơn hoặc khỏe hẳn mới được nói.
Suy đi nghĩ lại, Lê Anh Dũng chỉ nói một câu: " Quan tổng, ngài và Vũ tổng không cần phải lo lắng, tôi nghỉ nhóc con của chúng ta sẽ khỏe ngay thôi. Tôi tin đám người đó sẽ không làm hại đến con bé đâu. "
Quan Khánh Phương ( Babi của cô ) gật đầu, anh cũng hy vọng là vậy.
Trò chuyện thêm đôi câu Lê Anh Dũng cũng đã chọn ra những thứ tốt nhất để bồi bổ cho bé con của anh, sau khi cùng đám vệ sĩ rời khỏi siêu thị cả hai chạy thêm một lúc rồi mới quay về trang viên Hồ gia.
…
Bảy giờ rưỡi tối, màn đêm dày đặc.
Lê Anh Thi đã đến trước cửa bệnh viện tư nhân Trương Gia.
Viên Hoa vịn vô lăng nhìn sang mợ cả nhà mình: " Mợ cả, phòng bệnh VIP khoa tâm thần 909. "
" Biết rồi. " Lê Anh Thi cởi dây an toàn ra, đeo khẩu trang mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước xuống xe.
Viên Hoa vốn định muốn đi cùng Lê Anh Thi, nhưng cô không cho, vì sợ cô ta làm kì đà.
Phòng bệnh khoa tâm thần nằm ở sau cùng của bệnh viện, tòa lầu riêng còn có cả trạm rác riêng, quản lý cực kỳ nghiêm ngặt.
Bệnh nhân ở nơi này đều hầu hết đều mắc chứng tinh thần.
Lê Anh Thi quan sát hết một lượt trước tòa lầu, đôi mắt dần ảm đạm hơn.
Cô nhớ lại một màn mà mình đã chứng kiến khi còn ở nước Hoa, khi đó trường cô có tổ chức đi tình nguyện cô đã đi cùng mọi người đến bệnh viện để cho ít quà và sữa cho những bệnh nhân có mắc bệnh thần kinh và chứng hoang tưởng, họ thường hay la to hét lớn làm ồn ào xung quanh.
Cô lắc đầu, không muốn nhớ lại những cảnh đó, chậm rãi đi về phía cầu thang.
Có Viên Hoa đã sắp xếp từ trước nên giờ cô đi lại hết sức thuận lợi, không gặp trút trắc gì, an toàn vào tòa nhà nội trú.
Tầng năm, cửa thang máy mở ra, xung quanh yên ắng khác thường.
Tòa lầu cao gần hai mươi tầng, theo lẽ thường, phòng bệnh VIP của anh sẽ nằm khoảng giữa.
Viên Hoa có nói qua, phòng bệnh do Trương Gia Huy tự chọn.
Lê Anh Thi biết vì sao anh lại chọn số 909 đó, bởi vì đó là ngày sinh nhật của cô.
Phòng bệnh 909 rất nhanh đã được cô tìm thấy, ở đây cũng có người canh cửa.
Lê Anh Thi chậm rãi đi đến phòng bệnh, hai vệ sĩ thấy cô liền cuối đầu chào: " Tiểu thư. "
Ở Pháp hay Los Angeles, chỉ có tâm phúc của Hồ Tiên Nhi mới gọi cô như vậy.
Lê Anh Thi gật, vặn tay cầm cửa đi vào bên trong.
Phòng bệnh không bật đèn, khắp phòng giờ chỉ còn mùi thuốc lá của anh, dù cho có mở cửa sổ đi chăng nữa vẫn không thể xua tan hết.