Ban đêm tỉnh lặng khiến cho người ta dễ buông lỏng bản thân, nhưng đồng thời cũng để cho họ thấy được sự cô đơn của bản thân mình.
Lê Anh Quân cuối người, chóng tay đứng dậy nhướng người hôn nhẹ lên trán cô, anh khẽ cười nhìn Lê Anh Thi: " Bé con, anh thừa nhận hai người đã sai, nhưng em chính là chiếc vảy ngược của họ vì để bảo vệ em an toàn mà họ đã dùng cách cực đoan như thế. Nhưng suy cho cùng, cậu ấy cũng vì bệnh. Bé con à, mọi người đều ở đây, anh Hai ở đây sẽ bảo vệ em, em nên tỉnh dậy đi. Trách cậu ấy cũng được, hận cậu ấy không đón em cũng được, dù sao cũng phải đói mặt, trừ khi…em không cần cậu ấy nữa đó bé con. "
…----------------…
Nói xong chữ cuối, Lê Anh Quân lấy lại tinh thần, nữa phút sau cười mắng: " Hai người đúng thật là xứng đôi nhỉ, một người ngủ mãi không dậy, còn một người không ăn không uống cũng không ngủ, có phải hai người định dắt tay nhau xuống mồ cùng không? "
Viên Hoa mới trở về từ bệnh viện, do cô muốn chăm sóc cho Lê Anh Thi nên đã nói với Lưu Khiết.
Vừa về đến cô đã nghe Lâm Chí nói lão đại của anh đang ở trên phòng của tiểu thư cả tiếng rồi, Viên Hoa nghe vậy liền vào trong bếp mang trà lên cho anh.
Vừa đến cửa phòng cô mở cửa đi vào thì nghe được nguyên câu của Lê Anh Quân: " ??? "
Lão đại Quân đang nói gì vậy?
Thấy Lê Anh Thi vẫn không có phản ứng, Lê Anh Quân cảm giác bản thân mình bất lực.
Anh thà để cho em gái nhỏ của mình cãi nhau với hai người họ một trận, chứ anh không nỡ để cho bé con nhà mình ôm hết mọi uất ức để rồi ngủ mãi không tỉnh thế này.
Nếu để ba mẹ hai bên biết được thì anh chắc chắn giờ họ sẽ khóc lên khóc xuống mất.
Vì vậy anh mới để người của mình đưa họ về lại Trung Quốc, còn đám người của anh giờ còn ở Pháp.
Nếu cứ tiếp tục kéo dài thêm, anh sợ sẽ không thể giấu ba mẹ hai bên, đặc biệt là ba mẹ của anh họ rất yêu thương đứa con gái này, cô bất ngờ xuất hiện và nhận được tình yêu của ba mẹ ở tuổi gần u năm mươi.
Vì thế, lúc bé con vừa được sinh ra tuy đủ ký nhưng lại rất ốm yếu, đến lúc cô phát bệnh anh là người đầu tiên biết được vì anh đã cho cô chiếc lắc tay có gắn thêm nhịp tim để theo dõi tình trạng sức khỏe và định vị CPF.
Đến bây giờ cho dù cô đã được ghép tủy nhưng bệnh máu trắng kia vẫn có thể tái phát bất kỳ lúc nào, vì vậy anh không biết cho đến bây giờ cô thật sự có thể chịu nổi hay không.
Lê Anh Quân nhắm mắt, anh không nỡ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xanh sao không còn chút huyết sắc nào của cô, thở dài: " Bé con, Gia Huy vẫn đang đợi em đó…"
…
Hôm sau, Lê Anh Thi vẫn chưa tỉnh dậy, Hồ Tiên Nhi nhìn Bác Lam: " Cậu tiêm chất dinh dưỡng duy trì mạng sống của bé con đi. "
Bác Lam nhìn cô gật đầu: " Được. "
Mà lúc này, Trương Gia Huy vẫn đang ở bệnh viện tư nhân của Trương Thị tài sản dưới tên của anh, anh vẫn không ăn không uống, cứ ngồi ở trên ghế trong phòng bệnh như một pho tượng, anh cũng không cho phép bất kỳ ai đến gần mình.
Gương mặt anh tuấn của anh cũng đã gầy hẳn đi, khắp phòng giờ chỉ còn mùi thuốc lá rất nồng đậm.
Anh vẫn đang đợi bé con nhà mình, Anh Thi của anh, bảo bối nhỏ của anh tỉnh dậy…
Cũng như chờ đợi cô nói…cô vẫn còn yêu anh…
Hai người họ không phải trời nam đất bắc, nhưng họ lại phải chịu đựng đủ mọi hành hạ mà đối phương không thể nhìn thấy được.
Buổi chiều, nắng vàng rực.
Lê Anh Dũng lại tiếp tục đến thăm cô, sẵn tiện anh kéo theo Bác Lam đi cùng.
Lê Anh Thi từ lúc được đưa về đây cũng đã nhiều ngày rồi, bác sĩ đến rồi lại đi, họ đều không thể nói cụ thể là bao lâu cô sẽ tỉnh lại.
Nhưng người làm anh trai như anh lại rất lo lắng cho cô, anh đã thu xếp hết mọi công việc của bản thân để có thời gian bầu bạn và chăm sóc cho cô khi tên đó đang ở bệnh viện chữa trị.
Lê Anh Dũng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô, anh không biết giờ có nên nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý trí của nhóc con nhà mình không nhỉ.
Nghỉ là làm, anh đưa tay ra xoa mặt của cô, giọng nói có chút run rẩy: " Nhóc con, em mà còn không tỉnh dậy là cậu ta sẽ chết đó. "
Bác Lam hít hơi lạnh, anh không ngờ người anh thứ của bé con lại độc mồm độc miệng thế, chưa gì lại chù ẻo em rể của mình.
Lê Anh Dũng thu tay lại, vuốt ve bàn tay trái của mình, ánh mắt lơ đãng nhìn phía rèm cửa sổ phòng ngủ đang mở kia: " Nhóc con, em yêu cậu ta mảnh liệt như thế, sao lại nở bỏ tên khó ở kia. Với lại em mà không tỉnh lại anh nghỉ bác gái sẽ đánh chết cậu ta mất? Nhóc con, em nỡ để cậu ta ta chết sao? "
…
Trước giờ hai anh em họ đều rất hiểu cô và tên khó ở kia.
Vì thế Lê Anh Dũng mới quyết định ra chiêu ác để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý trí của bé con nhà mình.
Đúng là trước nay, Lê Anh Dũng chưa bao giờ nói ra lời tàn nhẫn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý trí của em gái mình, nhưng để cô tỉnh lại anh đành phải nhẫn tâm thôi.
Lý do để cho Lê Anh Thi ép bản thân mình đến mức này, chỉ có thể là cô không thể chịu đựng thêm cảnh sống thiếu anh.
Lê Anh Thi cứu chuộc Trương Gia Huy, đồng thời Trương Gia Huy cũng chính là giới hạn của Lê Anh Thi.
Đúng là hai con người họ sinh ra đã dành cho nhau rồi.
" Ai… chết…"
Giọng nói khàn đến mức không thể nghe thấy từ bên giường truyền đến.
Lê Anh Dũng như ngừng thở, xoay người ngước mắt nhìn, thấy Lê Anh Thi hơi khép mắt, mấp máy môi: " Bé… bé con…"