Trương Gia Huy và Bác Lam cứ vậy mà đối mắt với nhau, không ngờ hai người vừa gặp đã có mùi thuốc súng rồi.
" Huy Gia, anh đừng có nhìn tôi như thế. Tôi đây chỉ là phụng mệnh của người đó đến để gặp anh thôi. " Bác Lam cười nói.
Trương Gia Huy lạnh nhạt nhìn người trước mắt: " Cô ấy đã đưa vợ tôi đi đâu? "
Bác Lam nhìn anh thở dài nói: " Nếu được Huy Gia, anh đi cùng tôi một chuyến đi. Nhớ đừng để ai biết. "
…----------------…
Trương Gia Huy nhìn Bác Lam nhíu mày, anh không tin được người trước mắt mình cảnh giác lạnh giọng hỏi nói: " Lý do để tôi đi theo cậu? "
Bác Lam nhìn anh giận đến bật cười, anh ta không ngờ tính cảnh giác lại cao như thế. Anh cũng không thể làm được gì liền gọi điện cho bạn thân mình: " Lão đại, phiền cô nói vài từ với vị trước mắt đi. Tôi không thể thuyết phục được vị Huy Gia này đi theo mình. "
Hồ Tiên Nhi lạnh lẽo nhìn người cầm điện thoại, cô không ngờ kẻ mưu mô như cậu ta lại không thể thuyết phục được tảng băng kia, thở dài: " Huy Gia, bé con đang ở chỗ của tôi. Nếu được anh đến đây để xem tận mắt đi. "
Trương Gia Huy nghe thấy và nhận ra được của cô ấy, vì lúc cô vợ nhỏ của anh đã từng để anh nghe thấy giọng nói này: " Được, tôi sẽ đến ngay. "
Vừa dứt câu, đầu dây điện thoại bên kia cúp máy, Bác Lam cũng cất điện thoại rồi nhìn về phía anh: " Huy Gia, tôi nói trước là anh nên chuẩn bị tâm lý đi. Cô ấy thật sự không ổn chút nào. "
Trương Gia Huy nghe vậy cả người đông cứng, anh không dám tưởng tượng được sẽ ra sao khi gặp cô đây.
Anh cầm lấy áo khoác ngoài cùng với Bác Lam rời khỏi phòng làm việc, anh và cậu ta cũng nhau lên xe Bugatti.
Hai người đàn ông vừa lên xe không ai nói với ai câu nào, cả hai đều im lặng suy nghĩ đến vấn đề riêng của mình.
Hai tiếng sau, xe Bugatti đã dừng trước cổng trang viên, người làm vừa nhìn thấy liền chạy ra mở cửa cho xe vào.
Bác Lam và Trương Gia Huy đồng loạt xuống xe, người làm nhìn thấy anh liền không khỏi cảm thán.
Vào đến bên trong trang viên, Bác Lam đưa anh lên tầng, vừa đến tầng ba phòng đầu tiên, anh lịch sự gõ cửa, người bên trong liền lên tiếng: " Vào đi. "
Vừa nhìn thấy hai người, Hồ Tiên Nhi gật đầu với anh, cô thấy được sự âm u từ đáy mắt đau lòng lên tiếng: " Sao thế Huy Gia, anh không nhận ra vợ nhỏ của mình hay sao? Con bé rất có thể không tỉnh lại nữa nếu như chúng ta đến trễ đó. "
Trương Gia Huy đã hoàn toàn bất động khi nhìn thấy cô đã yên tĩnh nằm ở trên giường, anh không biết gần một tháng qua cô làm thế nào để bản thân lâm vào tình trạng ngủ sâu như thế.
Anh cứ như con robot mất đi ý thức mà lê từng bước chân nặng nề đi đến giường ngủ cô đang nằm, bàn tay lạnh lẽo của anh cứ thế mà đưa ra chạm vào cô để anh cảm nhận được hơi ấm từ cô nhưng không, anh chỉ cảm nhận được gò má hơi lạnh không còn hồng hào, gầy hẳn một vòng làm cho anh rất đau lòng.
Từ lúc anh thấy cô nằm bất động trên giường, cho dù bản thân anh chuẩn bị tốt tâm lý đến thế nào, khi nhìn thấy cô anh không thể tưởng tượng được sẽ như thế này.
Hồ Tiên Nhi nhìn từng hành động của anh, cô biết anh của hiện tại đang rất sốc, không biết một người như Huy Gia sẽ như thế nào khi thấy cô cứ nằm ở đó.
" Trương Gia Huy, anh tính im lặng như vậy sao? " Hồ Tiên Nhi không nhận được câu trả lời của anh cô cũng không gấp, nhưng nếu anh cứ im lặng như thế cô rất sợ sẽ có thêm một người lựa chọn trốn tránh giống như bé con của cô vậy.
Hết cách, cô vừa lấy điện thoại ra định bấm số của ai đó thì thấy hành động của anh mà dừng lại động tác gọi điện của mình.
" Huy Gia, cậu đây là muốn làm gì. Con bé bây giờ không thể chịu đã kích đâu. " Hồ Tiên Nhi nhìn thấy hành động của anh vừa ngồi trên giường ôm cô từ trong chăn ra, mà hoảng hốt.
Trương Gia Huy như mất hết ý trí mà liếc mắt nhìn về phía giọng nói kia, anh không muốn để cô ở lại đây nữa, anh muốn đưa cô đi thật xa, xa những con người này, anh muốn cô mãi mãi vô âu vô lo như trước kia: " Bảo bối nhỏ, ông xã đưa em rời khỏi đây nha. Vợ à, em mở mắt ra nhìn anh đi, được không? "
Được không của anh nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại buồn đến bi thương.
Anh thật sự không muốn nhìn cô như thế này.
Họ thật sự rất quá đáng.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao lại đối xử với bảo bối của anh như vậy chứ, cô muốn tự do anh đều cho sao họ vì muốn bảo vệ cô mà lại bẻ gãy đôi cánh của cô?
Họ có thể có thể trả lại sự hồn nhiên cho cô vợ nhỏ của anh không?
Anh không muốn nhìn thấy cô như thế này đâu.
Hồ Tiên Nhi nhìn anh như thế cũng đau lòng lắm chứ, vì thấy anh cưng cô như cưng trứng tại sao họ lại đối xử với bé con và anh như thế.
Cô nhìn thấy anh vì nâng niu ôm cô vào lòng ngực mình hôn lên trán, mắt, mũi đến đôi môi đỏ mọng của cô anh cũng không buông.… nụ hôn của anh như thể muốn cô an tâm, anh muốn che chở cô.
" Vợ à, em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi. "
" Ngoan, bé con. Ông xã ở cạnh em rồi. Ngoan mở mắt ra nhìn anh đi em. "
" Bé con, em còn ham ngủ như thế anh sẽ bán lấy con xe mà em yêu thích đó. "
" Anh Thi, em mà không dậy thì anh liền bỏ mặt em luôn. "
" Em cũng không muốn mà phải không? Ngoan thức dậy nào. Ông xã sẽ nấu những món em thích ăn có được không? "…
Mọi người trong phòng đều rơi nước mắt khi nghe thấy lời thỉnh cầu của một con người mạnh mẽ, thủ đoạn trên thương trường, tàn nhẫn với đối tác…
Nay chỉ vì một người mang tên Lê Anh Thi mà rơi nước mắt, mỗi câu anh nói đều đau lòng,hy vọng cô sẽ nghe thấy để tỉnh lại.