Anh nghe xong liền nhìn cô cảm thấy đau lòng, cả người căng chặt liền đi đến chỗ của cô ngồi xuống, lòng bàn tay to ấm áp của anh đã bao trọn đôi tay đầy mẩn đỏ kia trầm giọng hỏi: " Bảo bối nhỏ, em cảm thấy sao rồi. "
Lê Anh Thi vô lực lắc đầu, ngã người vào trong lòng ngực rộng lớn rắn chắc của anh, khịt khịt mũi hắc xì hai lần liếc mắt về phía Viên Hoa uất ức nói: " Ông xã, cả người đều ngứa nhưng cô ấy không cho em gãi. "
…----------------…
Trương Gia Huy gật đầu khi thấy cô vợ nhỏ oai oán nhìn Viên Hoa, anh cũng rất đau lòng ôm đặt trên đùi mình dùng tay khẽ khìu nhẹ những đốm đỏ trên người cô, nhỏ giọng dụ dỗ vợ nhỏ: " Ngoan không gãi nữa, anh đưa em đến bệnh viện để khám. "
" Nhưng… Hắc xì…" Lê Anh Thi nhìn anh định lên tiếng chưa được câu hoàn chỉnh cô lại tiếp tục nhảy mũi, chưa kịp định hình mũi đã chảy nước rồi.
Anh cụp mắt, ôm cô vào lòng càng chặt hơn, giọng nói nặng nề hơn: " Bị cảm. "
Lê Anh Thi nhắm mắt không nói gì, thò ngón tay ra khỏi áo khoác nắm tay anh. Lòng bàn tay cô quá nóng khiến khuôn cằm anh trở nên căng thẳng.
Cô sốt rồi.
Không những sốt và cả người cô đầy vết mẩn đỏ của dị ứng.
Trương Gia Huy ôm cô vào lòng ngực rất chặt, đưa tay sờ lấy gò má lạnh như băng đang nổi đầy vết mẩn đỏ trong cực kỳ trướng mắt kia, nét mặt anh lập tức xám xịt.
Lê Anh Thi được anh ôm lập tức thoải mái cả người, liền vùi cả khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong ngực của anh khàn giọng hỏi anh: " Ông xã, ở đây có thuốc hạ sốt không? "
Vừa dứt lời cô liền suy nghĩ đến đều gì đó, thở dài: " Cho dù có thì em cũng đâu uống được. "
Lê Anh Thi cũng rất bất đắc dĩ, chắc là khi nãy cô ngửi không ít nước hoa từ nhân viên khi nãy rồi.
" Bà xã, em khó chịu lắm sao? " Trương Gia Huy thử thăm dò nhiệt độ cơ thể của cô, nét mặt của anh âm u không phai nhạt.
Lê Anh Thi chui ra khỏi ngực anh, chưa kịp trả lời điện thoại trên bàn của cô đã reo lên, cô thò tay đến bàn để lấy, nhận thấy hành động của cô anh đã nhanh tay cầm lấy ấn nghe.
Đầu dây bên kia chưa kịp để cô lên tiếng đã lên tiếng trước: " Bé con, daddy đã sắp xếp bệnh viện phụ sản giúp cho con rồi. Nếu được thì nhanh chóng kêu tên đó đưa con đi đi. Nếu để lâu dài sẽ để lại di chứng đó. "
Nét mặt của anh càng lúc càng âm u, lên tiếng: " Vũ tổng, bệnh viện của anh sắp xếp có an toàn không? "
" Hả? " Vũ Khải Phong ( daddy của Lê Anh Thi ) chưa kịp thích ứng đã nhìn lại số, đây là số của bé con hắn mà sao tên khó ưa kia lại nhận máy vậy?
" Cậu yên tâm, đây là sản nghiệp của Vũ tộc tôi, tôi cũng đã sắp xếp chu toàn rồi. Cậu tranh thủ đưa con bé đến đây đi. "
Trương Gia Huy nhìn cô như vậy cũng không yên tâm, nên đã đồng ý: " Được tôi sẽ đưa cô ấy đến đó ngay. "
Rất nhanh hai người liền cúp máy, anh ôm cô vào phòng nghỉ giúp cô lau người rồi thay bộ quần áo khác, rất nhanh cô được anh bao bọc rất nhiều lớp áo khoác rồi ôm cô vào thang máy xuống gara xe.
Bốn trợ thủ hai người chia nhau lên mấy xe rồi nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.
Nữa tiếng sau, dàn xe Lamborghini Aventador của anh đã đổ trước cửa bệnh viện Phong Phương.
Viện trưởng bệnh viện vừa nhận được tin của Vũ Khải Phong ( daddy của Lê Anh Thi ) nói là xe của Trương Gia Huy đang trên đường đến nhớ tiếp đón đàng hoàng cẩn thận.
Cửa xe Lamborghini Aventador được Lưu Khiết ấn mở tự động, đôi chân dài thẳng tắp của anh cứ vậy mà bước xuống xe liền cuối người ôm lấy cô vào lòng.
Viện trưởng bệnh viện vừa nhìn thấy anh liền nhanh chóng cuối đầu cẩn thận nói: " Huy gia, Vũ tổng đã dặn chúng tôi trước rồi nên anh yên tâm. "
" Ừ, đưa chúng tôi đến phòng phụ sản, sắp xếp bác sĩ nữ đến khám. " Trương Gia Huy trầm trọng nói với viện trưởng bệnh viện.
Vào đến bên trong bệnh viện, ông liền nghe theo lời căn dặn của anh mà làm.
Trong lúc sắp xếp, ông không khỏi nghi ngờ tại sao phải là bác sĩ nữ, nếu là bác sĩ nam cũng có sao đâu.
Chưa đầy mười phút bác sĩ sản khoa theo lời căn dặn của anh đã đưa cô vào bên trong để sắp xếp kiểm tra.
Hai mươi phút sau, bác sĩ sản khoa liền cầm kết quả nhìn cô khẽ cười lên tiếng: " Tiểu công chúa, cô dừng lo lắng thuốc dị ứng cô nhớ thoa đúng giờ là được. Còn bị cảm là do cô hít nhiều nước hoa nên mới gây ra. Sau này cô nhớ hạn chế tiếp xúc với chúng là được. "
" Cảm ơn cô, bác sĩ Hà. " Lê Anh Thi khàn giọng nói.
Sau khi khám xong, cô đã được bác sĩ Hà giúp thoa thuốc dị ứng xong liền cảm thấy cả người khá thoải mái.
Anh vừa nhìn thấy vợ nhỏ bước ra khỏi phòng liền nhanh chân sải bước đi đến ôm cô vào lòng bao bọc cô ở bên trong áo khoác nam rộng lớn của anh, cuối mặt xuống hôn nhẹ lên trán cô: " Bảo bối em thấy sao rồi? "
Lê Anh Thi vòng tay ôm lấy eo của anh, rút cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào bên trong nhẹ giọng nói: " Dạ không còn ngứa nữa. "
Anh nghe cô nói vậy liền thở phào, sau đó nhìn về phía viện trưởng nói: " Xóa lịch sử khám bệnh của cô ấy? "
" Huy Gia, anh yên tâm. Vũ tổng đã căn dặn chúng tôi rồi, khi thấy tiểu công chúa đến khám nhớ là không được phép ghi lại. " Viện trưởng vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán mình.
Nghe thấy như vậy, anh liền cuối người ôm ngang cô gái nhỏ vào lòng, lấy áo khoác của bản thân bao bọc cô, ôm lấy cô rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về, Lưu Khiết nhìn anh hỏi: " Lão đại, chúng ta về biệt quyển hay là nhà tổ Trương Gia. "
Trương Gia Huy ôm cô gái nhỏ vào lòng, lấy chăn lông đắp lên người cô, vòng tay mạnh mẽ bao bọc cô ở trong lòng, cuối đầu hôn lên trán cô khẽ đáp với Lưu Khiết: " Về biệt quyển. "