Nghe được cho vào, ả ta cũng không chần chờ thêm liền đẩy cửa vào, đập vào mắt ả là khuôn mặt nhỏ nhắn lại xa lạ đang ngồi ở ghế tổng tài liền không vui, cáu rắc chỉ tay vào cô: " Cô là ai? Sao cô giám ngồi ở ghế của Huy Gia hả? Cô không mau cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ lên để tống cổ cô ra khỏi đây đó biết không? "
Lê Anh Thi làm như không nghe thấy lời của ả ta, cô cẩn thận quan sát ả ta một lượt liền đánh giá.
Ăn mặc thiếu trước hụt sau, khoe trọn vòng một thiếu đều muốn để lộ ra ngoài, váy công sở thì ngắn cũn khoe trọn cặp chân dài miên man. Ngay từ đầu cô ta đã ăn mặc sai quy định của tập đoàn anh đưa ra rồi.
…----------------…
Đã vậy, vừa bước vào cô xịt nước hoa nồng muốn chết người cô ta bộ không thấy cay mũi sao? Chỉ cần đứng trước mặt cô cũng làm cô muốn nghẹt chết rồi, mùi nước hoa siêu nòng đã vậy chỉ cần cô ta cử động một chút cũng cảm thấy nhiều loại nước hoa khác nhau làm ngột ngạc khắp phòng làm việc của anh rồi.
Cô ả nhận thấy cô vẫn không lên tiếng trả lời liền cao mày không vui, lớn giọng trách mắng: " Này con khốn, bộ cô không nghe những lời mà tôi đã nói sao? "
Lê Anh Thi nhíu mày không đáp lời, cô lúc này chỉ nhàn nhạt cầm lấy sắp tài liệu trên bàn của anh lên xem.
Cảm thấy như bị sỉ nhục, cô ả liền nhanh chân đi đến trước bàn làm việc của anh, khẽ cuối người tiếp tục trách mắng: " Con khốn, bộ mày điếc hay gì mà không nghe thấy lời của tao? Tao bảo mày cút khỏi ghế cửa Huy Gia bộ mày không nghe thấy sao? Nếu mày không cút tao cũng không ngần ngại bảo cha của tao cho mày biến mất khỏi Paris đâu, đến lúc đó mày sẽ không có đất để dung thân đâu có biết không? "
" Ồ. " Lê Anh Thi chống tay lên tựa đầu vào nhìn cô ả trước mắt khẽ nhíu mày khịt khịt mũi, cô cảm giác bản thân mình sắp dị ứng đến nơi rồi, cô dùng lực một tí khẽ đẩy ghế ra khỏi bàn làm việc của anh một chút nhìn cô ả nhíu mày lạnh giọng nói: " Hử, cô muốn tôi biến mất khỏi Paris sau? Thật đáng tiếc nha "
Lời nói nhẹ nhàng của cô khá áp bức đối với cô ả trước mắt, cô ả không ngờ cô có khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại dám nói lời kinh người.
" Cô…cô là ai dám nói giọng đó hả? " Cô ả giọng nói có chút lo lắng nhìn chằm chằm vào cô như tìm kiếm nhược điểm, như đáp lại cô ả chính là khuôn mặt nhỏ quá đỗi bình tĩnh không tìm ra được một chút sơ hở nào.
Lê Anh Thi nhìn cô ả như sinh vật lạ mà nhíu mày, cô không những không trả lời cô ả mà ngước mắt nhìn.
Cô ta có chút hoảng sợ như nhìn cặp mắt lấp lánh của cô khẽ run vì rét lạnh: " Cô rốt cuộc là ai? Sau dám vô lễ ngồi vào chỗ làm việc của Huy Gia hả? "
" À…" Lê Anh Thi khẽ cười nhìn cô ta nhẹ giọng đáp lời: " Là vợ chưa cưới của anh ấy. "
Lời lẽ tuy ít nhưng hàm ý lại rất nhiều, làm cô không rét mà run.
Không đợi cô ta lên tiếng, cô lại tiếp tục nói: " Đúng rồi, nếu muốn tôi biến mất khỏi Paris này, cô phải có thế lực lớn chút nha. Cẩn thận lại bị cắn ngược lại bản thân mà không biết lí do. "
Cô vừa dứt lời, cô ả liền cảm thấy không khí áp bách quanh cô trong lúc nhất thời y hệt lúc Huy Gia nổi giận vậy.
Cô ta thật sự hơi sợ khi đối diện với bản sao giống anh rồi.
Ách, Lê Anh Thi lúc bấy thoạt nhìn không giống với cô của lúc ở trước mặt anh.
Không biết qua bao lâu cô lại nhìn tài liệu trên tay ả lên tiếng: " Cô tốt nhất nên thu lại suy nghĩ của bản thân đối với chồng tôi đi. Còn nữa, cô để tài liệu trên bàn đi. Còn nữa quy định của tập đoàn là nhân viên cả nam lẫn nữ đều phải bận vest mà, bộ đồ của cô bận không đúng quy định rồi. Hy vọng ngày mai cô nên thực hiện đúng quy định của công ty. "
Dứt lời, cô liền cảm giác được bản thân có gì đó không đúng, Hửm không phải chứ, không phải ngay lúc này: " Hắc xì… "
Rồi hiểu luôn, lần này không những bị cảm e rằng cô bị dị ứng nước hoa rồi.
Cô ả cũng không dám nói lời phách lối nữa, nhanh chóng đặt tài liệu lên bàn của anh liền rời khỏi phòng làm việc của anh ngay.
Có lẽ giờ phút này cô ta đã hiểu được tại sao anh lại chung tình với vợ rồi, ngay từ đầu cô ta đã sai lầm khi lớn tiếng với nhân viên lại nhận ngay cái kết đắng.
Tương lai cô ta sẽ phải cảm ơn cô vì những lời ấy đã giúp cô ta tu tâm dưỡng tánh để có được người chồng yêu thương hết mực, kể từ lúc đó cô ta cũng đã biết thân phận thật của cô mà hết lòng đối xử xem như bạn bè thân thiết.
Trở lại phòng, Lê Anh Thi nhanh chóng gọi điện cho Viên Hoa bảo cô đến phòng làm việc gấp.
Chưa đầy mười phút, Viên Hoa đã có mặt ở trong phòng làm việc của anh đi đến chỗ của cô đã thấy Lê Anh Thi khịt mũi liền lo lắng: " Mợ cả, cô làm sao thế? Sao phòng toàn mùi nước hoa không vậy? "
Lê Anh Thi vẫn khịt mũi nhìn Viên Hoa khẽ lên tiếng: " Cô giúp tôi mở máy lọc không khí đi. "
Viên Hoa nghe vậy liền gật đầu, nhanh chóng tìm điều khiển mở máy lọc không khí, sau cùng liền nhanh chóng đi đến rót nước ấm đưa cho cô.
Lê Anh Thi nhận lấy ly nước ấm từ tay cô nhanh chóng kéo áo khoác dài của anh để ủ ấm, cô nhìn Viên Hoa khẽ cười bảo cô ngồi xuống trò chuyện cùng với mình, tay cầm điện thoại điện cho ai đó: " Babi, giúp con sắp xếp bệnh viện khoa sản đi. "
Đầu dây bên kia là Quan Khánh Phương ( Babi của cô ) đang ở trong phòng họp cầm điện thoại thấy người gọi anh liền ra hiệu cho nhân viên yên lặng, bản thân anh nhanh chóng rời khỏi phòng họp trở về phòng làm việc nghe cô nói liền có chút lo lắng: " Sao thế bé con, sao con lại muốn babi sắp xếp bệnh viện thế? "
Cô nghe Babi hỏi liền trả lời ngay: " Khi nãy con không cẩn thận cho nhân viên vào đưa tệp hồ sơ, cô ấy sử dụng không ít nước hoa khi đứng gần con, con lỡ hít không ít cảm giác bản thân dị ứng với chúng giờ thành cảm rồi. Con sợ anh ấy lo lắng nên mới gọi cho Babi đó. "