Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 135: Anh đi với em!

Vũ Ánh Tuyết theo Trương Gia Huy vào phòng khách, thấy hai anh em Lê Anh Quân và Lê Anh Dũng cùng với Mã Trường Bắc đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy hai người vào Mã Trường Bắc nhìn hai người cười.

" Đến lúc nào? " Trương Gia Huy nhíu mày nhìn ba người, liếc Mã Trường Bắc một cái trầm giọng hỏi.

Ánh mắt Lê Anh Thi chợt lóe lên khi nhìn thấy anh ba của cô, cô nhìn Trương Gia Huy cảm giác rất hoang mang khi thấy anh ba đang ngồi nhìn cô mỉm cười trước mắt thấp giọng hỏi anh: " Sao anh ấy lại ở đây? "

- ---------------

Trương Gia Huy mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ của mình, anh biết hiện tại cô đang rất xúc động nên đã đưa bàn tay ra xoa nhẹ đầu cô, anh vẫn không trả lời câu hỏi của cô.

Nhận thấy được ánh sáng của anh, Lê Anh Thi chạy tới chỗ Lê Anh Dũng: “ Anh ba! ”

Lê Anh Dũng giang hai cánh tay, ôm cô em gái nhỏ của mình vào lòng, vỗ vỗ trên lưng cô, nói với Trương Gia Huy sau lưng cô: “ Tảng băng, tôi thật sự không ngờ sẽ có một ngày mình phải ngậm đắng nuốt cay để xem cậu là em rể của mình đó. ”

" Cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật à? " Trương Gia Huy kéo Lê Anh Thi từ trong ngực Lê Anh Dũng ra: “ Cậu vẫn còn thời gian mà, cứ từ từ tiêu hóa đi. ”

Dứt lời anh nhìn xuống cô vợ nhỏ nhà mình dịu giọng nói: " Bảo bối nhỏ, em đang mang thai đấy, cẩn thận một chút. "

Cô nghe anh nhắc nhở cũng chỉ mỉm cười tinh nghịch, rồi mới nhìn ba người ở phòng khách một hồi rồi mới theo anh ngồi xuống ghế sofa.

Mã Trường Bắc liếʍ quai hàm, nhìn Lê Anh Thi từ trên xuống dưới một lượt nói: " Này tảng băng, chẳng phải em ấy vẫn an toàn à! Sau khi không cậu lại điện thông báo cho mọi người nói là em ấy có chuyện vậy? "

Dừng một lát anh lại tiếp tục trêu chọc tên tảng băng: " Hơn nữa, nếu không nhìn kỹ thì tôi cũng không phát hiện em gái mang thai đó. Mà cậu không không sợ mình vào tù bốc lịch à? "

Lê Anh Quân cười nhạt đáp: " Cậu nghỉ cậu ta sẽ sợ à? Nếu cậu ta biết sợ sẽ không thể để con bé vừa mới tròn mười lăm tuổi mà đã to bụng đâu? "

Lê Anh Dũng ngồi bên cạnh nhìn cô rồi lại cười khi nghe những lời của anh trai mình nói mà không nhịn được trêu chọc: " Anh Hai, những lời anh nói cũng đã bao gồm em gái của mình đó! Cậu ta là trâu già thích gặm cỏ non mà em gái mình cũng không phải dạng vừa là trẻ con thích chơi đồ cổ à? "

Lê Anh Thi nhìn hai ông anh nhà mình với vẻ mặt đầy oai oán, sau đó cô nắm bàn tay to lớn của Trương Gia Huy nhẹ giọng nói: " Ông xã, anh và mọi người cứ trò chuyện đi. Em muốn về... "

" Anh đi với em. " Trương Gia Huy đứng dậy rời khỏi ghế sofa, ôm lấy vai cô hướng thẳng tới cầu thang.

Mã Trường Bắc mỉm cười, buông chân sàn, ngửa đầu ra sau nói: " Trương Gia Huy, ông đây đã đợi cậu suốt ba tiếng rồi đó! "

Trương Gia Huy đỡ Lê Anh Thi thông thả lên lầu, lạnh giọng nói: " Giờ thì không rảnh. "

Mã Trường Bắc: " … "

Lê Anh Quân nhìn anh mà câm nín: " … "

Lê Anh Dũng nhìn anh cũng câm nín theo: " … "

Thấy bóng hai người khuất bóng khỏi cầu thang, Mã Trường Bắc nhìn hai tên bạn thân mình rồi nhìn về phía cầu thang mỉm cười mắng một câu, rồi mới móc bao thuốc lá ra. Hãy‎ 𝒕ìⅿ‎ đọc‎ 𝒕𝒓a𝓃g‎ chí𝓃h‎ ở‎ ﹛‎ Т𝒓U‎ ⅿ𝒕𝒓𝙪yệ𝓃﹒𝘝N‎ ﹜

Vừa hay Lưu Khiết, Phong Vân và Viên Hoa tay xách nách mang đem cả đống túi đồ từ siêu thị đi vào, thấy anh đang châm thuốc liền đồng thanh nói: " Anh Mã, biệt thự cấm hút thuốc. "

" Khụ khụ "

Mã Trường Bắc sặc khói nhướng mày nhìn ba người nói: " Tên tảng băng đó ra lệnh cấm khi nào? "

Lưu Khiết, Phong Vân và Viên Hoa không hẹn mà cùng nhau gật đầu xem như là đáp án. Đâu chỉ là cấm thuốc lá đâu, ngay cả thùng rác thuốc lá, tủ thuốc lá do anh tự tay sắp xếp cũng đã được lão đại cho đẹp luôn rồi.

Mã Trường Bắc nheo mắt nhìn gói thuốc lá trong tay mỉm cười, anh không ngờ tên tảng băng vừa lên chức bố đã thay đổi mà bỏ hút thuốc hẳn luôn.

" Thú vị. " Mã Trường Bắc dụi điếu thuốc vào trong ly trà hắn giọng nói: " Dẫn bọn tôi đến tầng hầm rượu đi! "

Lưu Khiết gật đầu rồi mới dẫn ba người các anh đi xuống tầng hầm rượu.

Ở trên phòng. Sau khi anh dỗ vợ ngủ xong thì anh liền kiểm tra rèm cửa và kiểm tra lại chăn cho cô trước khi rời khỏi phòng.

Ngay lúc này, tại cầu thang xoắn ốc, thân ảnh cao lớn đã đi đến quầy bar, Trương Gia Huy lạnh mặt đi đến chỗ ba người, Mã Trường Bắc vừa nhìn thấy anh liền lên tiếng: " Chịu xuống rồi! "

Trương Gia Huy đi đến cạnh Lê Anh Quân ngồi xuống, im lặng rót một ly rượu đưa lên miệng nóc cạn một hơi.

Rượu thơm nồng xuống tận cổ họng nhìn ba người vẫn không đáp, anh cũng chỉ chăm chú uống rượu mà thôi.

Lê Anh Quân vừa nhìn thấy hành động của anh thì cũng đã hiểu được.

Đều là anh em với nhau, có một số lời nói vẫn không cần nói ra ba người các anh cũng tự khắc sẽ hiểu được.

Dường như là Trương Gia Huy vẫn đang kiềm chế kể từ lúc phát hiện cô nôn nghén đến giờ, không thể giải phóng được tâm trạng, cơ thể căng cứng, nét mặt hung tàn.

Lê Anh Dũng lẵng lặng quan sát biểu hiện của anh, đã rất lâu rồi anh chưa từng chứng kiến vẻ mặt lạnh tanh của Trương Gia Huy nha.

Lần cuối mà căn bệnh của anh phát tát hình như là mấy năm trước lúc em gái anh bị người làm hất đổ trà thảo mộc, và lần gần đây nhất là lúc cô mất tích gần ba tháng trời.

Hình như giờ lại phát tát nữa thì phải.

Lê Anh Quân nhìn em trai mình rồi lại nhìn tên bạn thân của anh như suy nghĩ đến cái gì đó liền mỉm cười, làm như vô tình nói: " Không thì anh ( anh vợ nha) lên gọi bảo bảo xuống uống cùng nha. "

Vừa dứt lời, quả nhiên Trương Gia Huy mất khống chế bóp bể ly rượu trong tay thành từng miểng vụng.

Đúng thật là có liên quan đến em gái của hai anh mà.

Mã Trường Bắc kinh ngạc nhìn Trương Gia Huy liền nhíu mày nói: " Cậu làm sao thế, ly rượu này có thù với cậu à? "