Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 129: Tôi đem đồ ăn vào cho anh bằng niềm tin à?

Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh sau khi nhận được điện thoại của Huy Gia liền nhanh chóng đích thân đi mua và giám sát nhân viên chế biến thức ăn, anh luôn chọn những món tươi do yêu cầu của Boss lớn nhà mình.

Mới đó hơn nữa tiếng thì các món của Trương Gia Huy yêu cầu cũng đã được hoàng thành, anh lại tiếp tục đi đến cửa hàng đồ uống cũng dưới tên của Huy Gia mà chọn những quả dâu tây tươi tốt và mua thêm hai ly sữa tươi cho họ uống sau khi dùng xong bữa trưa.

Nhận thấy mọi thứ đều đã được đầy đủ Lưu Khiết cũng nhanh chóng lái xe về tập đoàn Trương Thị và cấp tốc đưa các món ăn lên tầng cao nhất cho lão đại nhà mình.

- ---------------

Khi đến tầng cao nhất, Lưu Khiết cảm thấy rất áp lực khi anh càng lúc càng đến gần phòng làm việc của Huy Gia.

Năm phút sau, anh cũng lấy được cang đảm đến gõ cửa phòng làm việc của anh " cốc cốc ", đã đáp lại anh bằng giọng nói lạnh lẽo phát ra từ bên trong phòng làm việc của anh.

" Vào đi! "

Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh nghe thấy giọng nói cho phép của anh Lưu Khiết mới dám đi vào. Cậu ta ( ý Lưu Khiết) vừa đẩy cửa vào liền cảm thấy bên trong đã khóa cửa bên trong, anh vào bằng cách nào đây.

Trong lòng Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh khóc không ra nước mắt kêu gào kiểu: Lão đại, anh chốt cửa bên trong rồi mà! Tôi đem đồ ăn vào cho anh bằng niềm tin à?

Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh nén đau thương lên tiếng: " Lão đại cửa phòng làm việc của anh bị chốt khóa rồi? "

Trương Gia Huy nghe lời của Lưu Ảnh liền nhìn vào trong lòng mình mà mỉm cười, anh quên là lúc sáng vừa nhìn thấy cô xuất hiện trong camera giám sát của anh do đàn em báo lại, là từ lúc đó anh luôn luôn theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô rồi.

Nếu không khi anh thấy cô đi nhẹ nhàng đến cửa phòng làm việc của anh, thì anh đã biết được hành động của cô vợ nhỏ nhà mình. Lúc đó anh vừa rời khỏi bàn làm việc của anh rồi, anh liền đi đến ngay cửa phòng chờ bóng dáng nhỏ của cô.

Đúng như anh dự đón chưa đầy hai giây sau thì anh đã nhìn thấy cái đầu nhỏ đã lú để xem anh có trong phòng làm việc không, khi không nhìn thấy anh cô đã không do dự gì liền đi thẳng vào bên trong phòng làm việc của anh.

Và mọi chuyện sau đó anh đã đợi cô đi đến gần bàn làm việc của thì anh đã ôm chầm lấy cô vợ nhỏ của mình từ phía sau, tay còn lại của anh cũng đã dùng điều khiển tự động để khóa cửa phòng làm việc.

Lúc này, anh đã lấy điều khiển mở cửa từ trong túi quần ra để mở khóa cửa phòng làm việc của anh, Lưu Khiết đứng bên ngoài một lúc lâu thì mới được ông chủ nhà mình mở cửa.

Sau khi cậu ta ( ý là Lưu Khiết) vào được bên trong phòng làm việc của anh thì rất nhanh đem đồ ăn đặt lên bàn cho anh, trước khi ra ngoài anh cũng rất tò mò về khuôn mặt của vợ lão đại nhà họ ra sao mà chỉ trong ba tháng ngắn ngủi mà lão đại nhà họ lại trầm tính hơn hẳn.

Khi thiếu phu nhân vừa xuất hiện thì lão đại thì được anh ôm không rời tay, đúng là như lời của Win nói cô chính là sinh mạng của lão đại nhà họ.

Vì vậy nếu muốn mang cô đi thì cũng giống như đã lấy mất sinh mệnh của Trương Gia Huy là có thật.

Trương Gia Huy đang ôm vợ nhỏ liền cảm giác được ánh mắt đang cố gắng nhìn ngắm dung nhan của vợ nhỏ của anh, Gia Huy liền nhíu mày vòng tay ôm chặt cô vào lòng trầm giọng lên tiếng: " Nếu đã đem đồ ăn vào rồi thì cậu cũng nên ra ngoài đi! "

Vũ Ánh Tuyết nghe thấy giọng nói không vui của anh liền nhíu mày, cử động trong lòng anh khẽ " ưm~ " một tiếng như mèo con làm cho tâm trạng của anh khẽ dao động.

Anh thấy cô khẽ cử động nhúc nhích trong lòng ngực của mình liền cuối xuống nhìn con mèo nhỏ trong lòng liền mỉm cười, anh cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô tay kia liền xoa đầu cô để giúp cô ngủ lại thì mới mỉm cười nhìn con mèo nhỏ nhà mình.

Lưu Khiết thư ký thân cận cũng là cánh tay đắc lực của anh nghe thấy giọng nói lạnh lẽo phát ra từ bàn làm việc liền cảm thấy lạnh người, cậu nhanh chóng chuồn lẹ khỏi phòng tổng tài nhà họ. Nhưng trước khi ra khỏi phòng anh đã được ăn cơm chó miễn phí từ chủ tịch nhà mình.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc anh vẫn không thể tin được người vừa rồi chính là Trương Gia Huy, lão đại trùm Hắc đạo - Hắc Gia lại rất dịu dàng khi nghe thấy cô vợ nhỏ nhà mình ngủ ngon mà bị làm ồn liền rất không vui.

Lúc này anh vẫn không thể hết sốc khi thấy lão đại nhà mình một người lạnh lùng, cao ngạo, lại chỉ dịu dàng với vợ nhỏ của mình.

Phải mất mười phút sau thì anh mới gọi cô thức dậy để dùng bữa, nếu không bao tử nhỏ của cô sẽ bị đau thì anh sẽ rất đau lòng.

Trương Gia Huy cứ vậy ôm lấy cô khẽ gọi cô: " Bảo bối nhỏ, thức dậy thôi! Trưa lắm rồi! "

Vũ Ánh Tuyết nghe anh gọi cũng chỉ ừm như tiếng muỗi kêu, đưa bàn tay nhỏ ra dụi mắt rồi nhanh chóng rúc mặt vào lòng anh hút mùi hương từ cơ thể của anh làm cho cô có cảm giác rất thoải mái.

Cô nhẹ giọng hỏi anh: " Ông xã, mấy giờ rồi? "

Trương Gia Huy mỉm cười ôm cô ngồi dậy thơm lên má cô một cái rồi mới trả lời: " Bảo bối nhỏ, em đã ngủ suốt ba tiếng rồi đó! Nào ông xã ôm em đi rửa mặt rồi dùng bữa trưa nào! "