Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 113: Bảo bối của cậu đã mất tích!

" Lê tổng, anh lại đến thăm tiểu thư sao? " Y tá trực vừa nhìn thấy anh hỏi.

Lê Anh Quân gật đầu nhanh chóng đi vào thang máy bấm thẳng tầng 50 để thăm cô.

Vừa bước vào phòng bệnh, anh liền nhíu mày hét lớn: " Mau cho người chăn tất cả các lối ra vào của bệnh viện lại! "

" Quân ca, em đã cho người kiểm tra camera giám sát rồi! Camera bị người khác động tay rồi nên không thể đều tra được! " Người dưới trướng anh thở hồng hộc đáp.

- ---------------

Lê Anh Quân nghe vệ sĩ nói liền nổi cơn tam bành lên: " Các người còn ở đó mà bất lực sao? Mau cho người lục soát bệnh viện, Lâm Chí cậu cho người phong tỏa mọi ngóc ngách trong thành phố, kiểm tra chậc chẽ đường hàng không, … nhanh!!!! "

" Dạ rõ Quân ca! " Lâm Chí và mọi người đều đồng thanh đáp lại anh.

Và họ tảng ra đi lục tung mọi ngóc ngách để tìm cô cho bằng được, nếu không họ không dám quay về gặp hai vị lão đại Ác Ma đâu.

Cùng lúc đó, Lê Anh Quân cũng đã điện thoại hỏi mẹ mình để xem thử: " Mẹ, có phải hôm nay mẹ sắp xếp cho con bé đi làm kiểm tra phải không? "

Đầu dây bên kia ngờ nghệch vài giây mới đáp lại con trai mình: " Không có, tình trạng của em gái con rất yếu cho nên mẹ chỉ để con bé ở phòng chăm sóc đặc biệt thôi! "

Nói đến đây, bà cảm thấy có đều gì đó không đúng liền hỏi lại: " Sao thế? Con bé có vấn đề gì sao? "

Lê Anh Quân nghe mẹ nói liền nhíu mày, anh không ngờ rằng bệnh viện của mẹ lại có thể cho người động tay, cuối cùng anh vẫn nói ra sự thật: " Mẹ, con đang ở bệnh viện thăm em ấy! Nhưng đã hơn nữa tiếng con không thấy em ấy đâu! Hơn thế, tất cả camera giám sát đều bị người khác động tay rồi! Nên hiện tại con vẫn cho người tìm con bé! "

Đầu dây bên kia nghe thấy anh nói liền đơ người, bà không biết nên phản ứng thế nào đây: " Con nói con bé đã mất tích? "

" Dạ phải! Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng tìm ra em ấy sớm nhất có thể! "

Dứt lời anh cũng cúp máy của mẹ mình, nhanh chóng anh lại bấm số điện cho ai khác.

Ít phút sau đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đầy lạnh lẽo: " Sao thế? "

Lê Anh Quân đã quá đỗi quen thuộc với thái độ của tên này nên chỉ nói ngắn gọn: " Bảo bối của cậu đã mất tích! "

Ngay trong phòng họp lúc này, nhân viên báo cáo nhìn về phía ghế chủ tịch trước mắt bị doạ cho chết luôn rồi!

Ánh mắt của chủ tịch là sao?

Lễ nào bài báo cáo của anh ta mất lỗi?

Hay là...

Hay là giá tiêu thụ bị sai số vậy?

Trương tổng à, ngài có thể nói cho tôi biết được không?

Tôi sẽ sữa ngay mà!

Huhu... có ai cứu anh ta không?



Trương Gia Huy cứ thế mà lạnh lẽo đứng dậy rời khỏi phòng họp, trước khi rời khỏi anh bỏ lại một câu: " Trước ngày mai các người phải có xong bản kế hoạch hoàn chỉnh cho tôi! Tan họp! "

Sau đó anh lại nói với người trong điện thoại: " Đợi tôi quay lại! "

Cúp máy, anh tức tốc đi vào thang máy xuống tầng hầm lấy xe chạy như bay đến bệnh viện.

Ngay trong phòng bệnh lúc này, không khí lạnh lẽo phát ra khắp phòng, các y bác sĩ chăm sóc cho cô đều đã được anh cho mời, họ đều nói họ cứ cách mười phút đến để nhìn xem tình hình của cô.

Nhưng chưa đến ba tiếng, cô đã bốc hơi khỏi bệnh viện, các bác sĩ đều không hay biết gì cả.

Khoảng hai mươi phút sau, Ác Ma nào đó đã đi đến phòng bênh của cô, xung quanh anh toàn là xác khí muốn gϊếŧ người.

" Đã tìm ra người chưa? " Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía anh.

Lê Anh Quân gục đầu, gương mặt thoáng qua có vẻ mệt mỏi ngước mắt trả lời anh: " Vẫn chưa! Mình đã cho người lật tung cả thành phố này nhưng vẫn không có tung tích! "

Dừng một chút, anh lại suy nghĩ đến vấn đề gì đó liền lên tiếng: " Cậu có cho rằng nhóm người đó đã động tay không? "

Trương Gia Huy ngồi bên cạnh anh cau mày đáp: " Không thể, khi đó mình đã càng quét cả một tổ chức của chúng, không thể nào còn tàng dư được! "

" Nếu vậy mình thật sự nghỉ không ra là ai có thể âm thầm mang bảo bối của chúng ta đi được! " Lê Anh Quân xoa đầu thành tổ quạ đáp.

Trương Gia Huy vẫn âm trầm không biết nghỉ gì, thoát chốc gương mặt anh đã phủ kín hàn lạnh làm cho mọi người cảm thấy rất lạnh lẽo.

Cùng lúc này, tại Pháp.

Bệnh viện Quốc tế H.J, phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sĩ nhanh chóng khám cho cô rồi mới đưa ra kết luận: " Ngài Well, tình trạng hiện tại của tiểu thư rất nghiêm trọng! Sức khỏe của cô ấy hiện tại rất yếu, hơn nữa ngài lại duy chuyển cô ấy đi đường xa như thế nên tình trạng hiện tại phải để cho cô ấy phẫu thuật ghép tủy trước! Sau đó tôi mới có thể tiến hành trị liệu và cho y tá giỏi giúp cô ấy chăm sóc sức khỏe sau khi phẫu thuật! "

Người đàn ông bí ẩn nghe xong liền nhìn về phía giường bệnh, ánh mắt ông trở nên hiền hòa hơn, cũng nhanh chóng đáp lời: " Được, cứ tiến hành phẫu thuật đi! "

Dứt lời bác sĩ cùng với y tá nhanh chóng đẩy cô vào phòng phẫu thuật, còn về phía người đàn ông bí ẩn này lại nhìn về phía thư ký bảo: " Track, cậu mau chóng thay đổi tên cho con nhóc đó đi. Nhớ kỹ, mọi thông tin của con nhóc đó phải xoá hết tất cả! Từ nay ở Pháp sẽ không còn Lê Anh Thi nữa, mà ở đây chỉ có một mình công chúa Ying Ying. "

Track nghe lão đại nhà mình nói liền gật đầu nhận lệnh, cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để xử lý mọi việc.