Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 102: Bảo bối nhỏ, tại sao anh không được cười?

Anh mỉm cười cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi mới ôm cô vợ nhỏ vào lòng mà thϊếp đi.

Nữa tiếng sau, anh tỉnh lại nhìn cô vợ nhỏ nhà mình vẫn còn ngủ sai mà vui vẻ, ngồi dậy anh dọn dẹp mọi thứ trong phòng một lượt rồi ôm cô đến sofa để thay gas giường.

Còn gas giường này anh sẽ đem về biệt thự giật sạch sẽ rồi cất giữ như báo vật.

Sau khi làm xong mọi thứ anh mới mở máy lọc không khí để cho phòng thông thoáng, sau cùng thì anh mới ôm cô đi tắm rửa và thay cho cô bộ váy thoải mái nhất.

- ---------------

Lúc này ở dưới nhà, ông bà Lê đang ngồi ở phòng khách được quản gia đem trà ra và trái cây để ăn, Lê Anh Quân ở trong phòng tắm rửa rồi mới đi xuống dưới dùng bữa tối cùng cả nhà.

Ở phòng ngủ của cô lúc này, anh cũng đã thức dậy.

Anh rướn người ngồi dậy mới cảm nhận được ấm áp ở trong lòng ngực của mình, anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô rồi mới rời giường vào phòng tắm.

Chưa đầy mười phút anh mới bước ra khỏi phòng tắm, anh đi lại giường khẽ giọng kêu cô dậy: " Bảo bối, thức dậy nào! "

Lê Anh Thi nhíu mày rồi ôm lấy eo anh tiếp tục ngủ, nhưng chưa bao lâu cô cất giọng nói ngái ngủ hỏi anh: " Mấy giờ rồi anh? "

Trương Gia Huy xoa đầu cô nhẹ nhàng đáp: " 7 giờ tối rồi bảo bối! "

Cô nghe câu trả lời anh cũng chỉ gật đầu những không trả lời, phải mất khoảng một phút thì cô mới rướn người ngồi dậy.

Chưa được bao lâu cô lại nhíu mày cảm giác đau đớn từ eo đi xuống, rồi cô nhìn lại người nào đó vẫn đang ung dung ngồi nhìn mình mà cảm thấy tức giận mà ném gối về phía anh cao giọng nói: " Anh còn cười được hả? "

Trương Gia Huy nhìn cô với đôi mắt đầy sự dịu dàng và cưng chiều nói: " Bảo bối nhỏ, tại sao anh không được cười? "

" Anh còn cười, em như thế này là do ai hả? " Lê Anh Thi giọng đầy ai oán nói, còn anh chỉ mỉm cười ôm lấy cô vào lòng.

Trương Gia Huy đưa tay xoa nhẹ eo cô lên tiếng: " Đều là lỗi của anh, ngoan anh ôm em đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà với ba mẹ vợ nha! "

Dứt lời anh liền ôm cô vào phòng tắm rửa, hai mươi phút sau cả hai người mới đi xuống dưới nhà.

Vừa bước xuống lầu ba mẹ cô ngước mắt lên nhìn đã thấy anh và cô con gái ruột của mình tay trong tay đi xuống, bà chỉ mỉm cười khi thấy hai người vẫn còn ngọt ngào thì mới yên tâm.

" Cục cưng con xuống rồi! Mau lại đây ngồi kế bên mẹ nào! " Bà vừa nhìn thấy cô liền lên tiếng bảo, vừa vỗ chỗ ngồi bên cạnh bà.

Lê Anh Thi mỉm cười nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bàn tay anh vẫn còn đang nắm chặt tay cô mà thở dài.

Và rồi anh và cô cũng đi đến sofa ngồi xuống, cô vừa ngồi kế bên bà cũng đã được anh ôm eo không thể nhúc nhích.

" Ba mẹ, hai người về có mệt không ạ! " Lê Anh Thi nhìn mẹ cô hỏi.

Bà mỉm cười trả lời: " Không mệt! Dù sao mẹ đi công tác suốt nên quen rồi! "

" Đúng vậy, mẹ con đi công tác suốt nên không biết mệt mỏi, hơn nữa con yên tâm có ba đi theo nên mẹ con sẽ không sụt kí nào đâu! " Lê gia chủ ở cạnh cũng phụ họa theo.

Cô nhìn hai người mà lắc đầu không thôi: " Đúng vậy, giờ ba là người nhàn hạ mà! Công việc ở tập đoàn đều đã giao cho anh Hai nên ba mới tận dụng thời gian mà ở bên mẹ! Ba nào có nhớ đến con và anh Hai đâu! "

Hai bà bật cười khi thấy cô chu mỏ định tội mình, ông cười đáp: " Ba nào có cơ hội để chăm sóc cho con đâu! Việc chăm sóc cho con không phải Gia Huy đã đảm nhiệm rồi còn gì! "

Lê Anh Thi nghe ông nói mà hừ một tiếng, rồi nhìn về phía anh cũng chỉ thấy anh mỉm cười chứ không đáp.

Cả nhà cứ vậy mà trò chuyện thêm một lúc rồi mới thấy Lê Anh Quân đi đến.

" Anh Hai, anh về khi nào thế? " Lê Anh Thi vừa nhìn thấy anh liền hỏi ngay.

Lê Anh Quân nhìn đi đến ngồi cạnh cô, xoa đầu cô trả lời: " Anh Hai về đã được một lúc rồi, sao thế bảo bối? "

Cô lắc đầu đáp: " Không sao ạ, em chỉ có vài chuyện muốn nói chuyện riêng với anh thôi! "

Anh Quân gật đầu trả lời: " Ừ, nếu có chuyện gì sau khi dùng bữa tối xong thì lên thư phòng gặp anh! "

Cô gật đầu thay cho câu trả lời.

Còn Trương Gia Huy từ lúc ngồi xuống tới giờ vẫn chưa hề lên tiếng, anh chỉ lẳng lặng nhìn biểu cảm của cô vợ nhỏ và tên bạn thân mình.

Nhận thấy đều khác thường mà anh vẫn không hề nói dù chỉ một chữ, chỉ có đáy mắt của anh thật sự rất sâu cũng không biểu lộ gì.

Rất nhanh quản gia cũng đã ra mời mọi người vào dùng bữa tối, anh cũng chỉ lẵng lặng ngồi bên cạnh cô gấp thức ăn cho cô.

" Bảo bối nhỏ, ăn nhiều một chút! Dạo này nhìn em thật sự rất xanh xao đó! " Trương Gia Huy xoa nhẹ đầu cô nói.

Lê Anh Thi nghe anh nói cũng chỉ mỉm cười đáp: " Chắc tại sắp thi cuối học kỳ nên em mới không dùng bữa đúng giờ thôi! Không sao đâu, sau khi thi xong em liền bồi bổ cơ thể ngay! "

Trương Gia Huy cưng chiều cô nên không vạch trần lời nói dối của cô, anh chỉ gấp nhiều rau xanh và thịt để bồi bổ cho cô.

Hai ông bà Lê mỉm cười gật đầu khi thấy cả con trai và con rể thi nhau chăm sóc cho cô mà cảm thấy buồn cười.

Họ không ngờ hai người đều cuồng Lê Anh Thi thôi.

Không lâu sau bữa ăn cũng đã kết thúc, mọi người đều trở lại phòng khách mà trò chuyện với Trương Gia Huy.

Lê Anh Thi và Lê Anh Quân sau khi kết thúc bữa tối thì họ đã đi đến thư phòng để bàn chuyện với nhau.