Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 26: Người bí ẩn là ai?

Phải chăng cô đã yêu anh một con người với vẻ bề ngoài soái ca, cool ngầu, cao ngạo, ngoài lạnh trong nóng?

Nhưng đoạn tình cảm này cô không dám nói với ai và cô chỉ có thể che giấu thôi!

Rất nhanh sau đó cô đã thi đỗ vào lớp A, với thành tích xuất sắc và vẻ đẹp kêu xa.

Và kì nghỉ hè của cô hiện tại cũng đã kết thúc, cô cũng đã bắt tay chuẩn bị cho việc học tập sắp tới và gác xếp lại mọi thứ bao gồm cả tình cảm kia.

...----------------...

Sáng hôm sau tại nhà chính Lê gia.

Có lẽ như việc cô vẫn chưa thích nghi được với múi giờ sinh học ở nước Hoa nên việc thức dậy có phần chậm trễ, nhưng vẫn không sao vì bữa sáng luôn có hầu nữ và bếp trưởng đều đã hoàn thành xong bữa sáng chỉ đợi cô thức dậy và xuống dùng bữa sáng thôi.

Ở trên phòng ngủ của cô lúc này ở phía bên trái bàn trang điểm của cô đã có thêm 4 khung ảnh, một khung là chụp ảnh gia đình, một khung là cảnh chụp ở Anh và sự hiện diện của hai chàng thanh niên khác, tắm thứ ba là ảnh của hai anh em cô sau 5 năm gặp lại và còn tắm ảnh cuối cùng lá ảnh của cô và người ấy, còn thêm một tắm ảnh chụp trộm thì cô đã để ở trong khung ảnh của hai người. Đọc‎ thê𝐦‎ 𝔫hiề𝙪‎ tr𝙪𝓎ệ𝔫‎ ở‎ ﹎‎ T‎ r𝖴𝐦Tr𝙪𝓎ệ𝔫.𝒱𝔫‎ ﹎

Mãi đến khi mặt trời lên cao cũng đã là 8h sáng thì cô mới thức dậy và đi tắm rửa rồi đến vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi mới đi xuống nhà dùng bữa.

Mọi người vừa nhìn thấy cô không khỏi vui vẻ và hạnh phúc kể từ lúc cô đi du lịch thì căn nhà chính nó chống trải đến lạ thường, nhưng khi họ hay tin cô sẽ về nước thì căn nhà chính này lại có sức sống hơn hẳn.

Tuy ngày thường cô rất ít khi nói chuyện nhưng chung quy nếu thấy được cô thì người làm đều sẽ có tinh thần để làm việc vậy.

" Tiểu thư người đi du lịch có vui không ạ? Thiếu gia vẫn khỏe chứ ạ! " Chương quản gia nhìn tiểu thư nhà mình lên tiếng hỏi.

" Ừm, anh Hai vẫn chưa! Hơn nữa cháu đi du lịch lần này đều có mua quà lưu niệm cho mọi người đó! "

Lê Anh Thi nghe quản gia hỏi liền gật đầu, cô chớp chép miệng mà trả lời ngay.

Chương quản gia nghe tiểu thư nhà mình nói vậy liền gật đầu mỉm cười, sau đó ông lại tiếp tục đứng ngay bên cạnh để hầu cô dùng bữa.

Sau khi cô dùng bữa sáng xong đã là chuyện của nữa tiếng sau, và rồi cô cũng đã quay về phòng thay bộ quần áo khác và cùng tài xế và vệ sĩ để đi ra ngoài.

Đây có lẽ là lần thứ hai sau khi cô tự bước ra khỏi nhà chính để đi đâu đó, xe BMW chạy mất khoảng nửa tiếng mới đến được chỗ mà cô cần đến đó là trung tâm thương mại.

Cô cần những dụng cụ cần thiết để vẽ như là việc chọn màu và các loại bút màu, cọ vẽ và giấy để thiết kế.

Sau khi Lê Anh Thi chọn lựa xong thì vệ sĩ đã thay cô xếp hàng để thanh toán, còn cô chỉ việc ngồi đó và chờ đợi thôi. Trong lúc chờ đợi cô ngồi ở đó và dùng điện thoại bấm bấm chọt chọt cái gì đó mà mỉm cười.

5 phút sau thì vệ sĩ kia đã quay lại và trên tay anh chính là những thứ mà cô đã cân, sau khi cô mua xong những thứ mà mình cần thì xong, hiện tại cô đã được vệ sĩ hộ tống ra xe một cách chắc chắn và an toàn.

Nhưng Lê Anh Thi vẫn chưa muốn quay về mà cô lại bảo tài xế đến khu vui chơi, khi xe dừng trước cửa trung tâm vui chơi là chuyện của nữa tiếng sau.

Lê Anh Thi bước xuống xe và tự mình vào bên trong khu trò chơi được nhân viên đưa cho mình một tắm bản đồ về khái quát các khu vui chơi.

Lê Anh Thi nhìn khái quát tờ bản đồ liền chọn chơi tàu lượn siêu tốc, sau khi chọn xong thì cô đi mua vé và chọn ghế đầu của tàu lượn siêu tốc để ngồi.

Mười phút sau thì cô đã rời khỏi tàu lượn siêu tốc khi cô đã chơi xong, hiện tại cô cảm thấy rất vui mà không đáng sợ như mọi người ngồi sau lưng cô mà la hét vậy.

Sau khi chơi xong thì cô chơi tiếp các trò khác cũng đã đến buổi trưa, vệ sĩ thấy lâu lắm rồi tiểu thư nhà mình mới chơi vui như vậy nên cũng không ngăn cản, họ chỉ việc theo sao cô mà bảo vệ là được.

Phải nói đây là lần đầu tiên mà họ thấy cô cười một cách rất tự nhiên và vui vẻ như thế nên họ cũng vui theo.

Ở phía nào đó trong khu vui chơi có người vẫn đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô, mỗi một trò chơi cô chơi xong sẽ thì người đó sẽ báo cáo lại với bên kia.

Lúc này Lê Anh Thi cũng đã thấm mệt mà đi đến ghế băng gần đài phun nước mà ngồi nghỉ ngơi, vệ sĩ theo sao cô đi đến chỗ cô ngồi một mạch nào là đưa nước suối, khăn lau mặt.

" Tiểu thư người mệt không? Chúng tôi hộ tống người về nha? " Vệ sĩ nhìn cô lên tiếng hỏi.

" Không mệt lắm, nhưng trời cũng trưa rồi thì chúng ta quay về thôi! "

Lê Anh Thi gật đầu lên tiếng, sau đó cô cùng mọi người rời khỏi khu vui chơi mà trở về nhà.

Khi cô vừa rời khỏi thì ở trong bóng tối nào đó người theo dõi cô cũng đã đi ra và cầm điện thoại lên nhấn nhấn vài cái vừa kết nối với đầu dây bên kia liền lên tiếng ngay: " Lão đại tiểu thư đã an toàn rời khỏi khu vui chơi, có lẽ hôm nay cô ấy chơi rất vui và chơi được phân nửa của khu vui chơi này rồi! Hơn nữa lúc nãy tôi nghe được cô ấy sẽ quay về nhà đó! "

" Ừ, nhớ bảo vệ cô ấy cho thật tốt đó, quan trọng nhất là không được để cho cô ấy biết đến sự tồn tại của cậu! " Người bí ẩn nào đó nghe xong lời báo cáo liền mỉm cười, sau đó lạnh giọng dặn dò.

" Tôi biết rồi lão đại! " Cúp máy xong thì người bí ẩn nào đó cũng rời khỏi khu giải trí.