"Em chơi như vậy đã đủ chưa?"
Giọng Bạc Thần Kiêu tràn ngập sự lười nhác.
Như chỉ đang thuần túy mà tò mò.
Nhưng dù cho giọng điệu của hắn có bình tĩnh như thế nào, Hàm Ý Vị Băng vẫn nghe ra được sự lạnh băng ẩn sâu trong đó.
Lạnh băng và... Tàn khốc.
Nhiệt độ cơ thể của hắn vẫn cao như vậy, áp sát vào lưng cô, như ngọn lửa ngủ sâu dưới đáy địa ngục.
Một ngọn lửa, dù cho cô có làm cách nào, cũng không thoát được kết cục bị thiêu cháy đến chết.
Đầu óc rối loạn, trước mắt là bóng đêm vô tận, có lẽ là gió đã làm xáo trộn suy nghĩ của cô, Hàm Ý Vị Băng nghe thấy được tiếng nói nghẹn ngào của mình.
"Thần Kiêu?"
Đây là lần đầu tiên cô biết được, hai chữ này có thể khiến mình run sợ như thế này.
"Ừ, Thần của em."1
Bạc Thần Kiêu cười nhẹ, đáp như vậy.
Tay ôm eo cô siết chặt, một bên má bị hôn nhẹ. Hàm Ý Vị Băng không ngờ được hành động hôn má này của hắn, ngơ ngác.
Cô hỏi: Thần Kiêu?
Hắn đáp: Ừ, Thần của em.
Một câu trả lời không hề liên quan tới tiếng gọi của cô.
Nhưng bằng một cách nào đó, Hàm Ý Vị Băng lại dễ dàng mà hiểu được ý nghĩa của câu đáp lời này.
Bị điểm huyệt nhiều lần, đáng lẽ phải ngủ cả một ngày, nhưng chưa được vài tiếng thì đã xuất hiện ở nơi này trong trạng thái tỉnh táo.
Dù cô đã dùng nhiều phương pháp đánh lạc hướng, nhưng vẫn có thể quyết đoán nhận định cô chạy trốn bằng máy bay.1
Rõ là có tới hàng ngàn máy bay cất cánh cùng một buổi sáng, nhưng lại có thể sai quân chặn đường lại hết tất cả cùng một lúc.
Rồi lại, chính xác mà biết được chiếc phi cơ nào đang chở cô.
Sau đó... Giữa hàng ngàn người, giữa tầng tầng mây trắng mơ màng rộng khắp, lười nhác ôm lấy eo của Hàm Ý Vị Băng, của một cô gái đã uống thuốc thay đổi dáng hình và khuôn mặt hoàn toàn khác so với dáng vẻ lúc ban đầu.
Từ nhỏ đến lớn, từng có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều lần, cô nghe được vô số người từng cảm thán rằng:
"Bạc Thần Kiêu... Hắn... Hắn là... Thần!"
Nhưng dù cho có nghe bao nhiêu lần, Hàm Ý Vị Băng cũng chỉ cho rằng họ đang tâng bốc người cô yêu mà thôi, bởi vì địa vị của hắn thật sự rất cao quý, việc có người nịnh bợ là hết sức bình thường. Những lời như thế này, cô đều nghe vào tai này, xong để nó trôi ra ngoài bằng tai kia.
Lại không ngờ rằng, cho tới lúc này, Hàm Ý Vị Băng mới sực nhận ra, trước giờ chưa từng có ai nịnh bợ hắn.
Bởi vì những điều họ nói... Đều là sự thật.
Một sự thật mà cô phải dùng sự tự do vừa vụt mất để hiểu được.
'Thần của em'.
Là một lời đe dọa.
Rằng cô có dùng cách nào, cũng sẽ không thoát được hắn.
Má lại bị hôn nhẹ lần nữa, đánh thức Hàm Ý Vị Băng khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực như sắp nhấn chìm cô.
Tiếng gió bỗng dừng lại.
Cảm giác thân thể đang rơi tự do biến mất, eo bị giữ chặt.
Trước mắt vẫn là một màu đen, nhưng cô vẫn cảm nhận được cảnh vật xung quanh đang đảo lộn.
Lúc đôi chân trần một lần nữa cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo quen thuộc của kim loại, biết được Bạc Thần Kiêu đã ôm cô nhảy lên thân máy bay, Hàm Ý Vị Băng nhấp môi.
Một cô gái đối mặt với vô số nòng súng thần quang nhưng vẫn có thể mỉm cười tự tin mà né tránh, lúc này lại bỗng mềm người, không đứng vững.
Đáng lẽ ra phải ngồi bệt xuống sàn, nhưng lại bị người đàn ông phía sau ôm chặt, ép cô phải tựa vào vai và ngực hắn.
Tai bị hôn, môi Bạc Thần Kiêu ấm áp cực kỳ, từ từ trượt xuống cần cổ cô.
Hàm Ý Vị Băng cúi đầu, thở hổn hển, hơi cử động muốn né tránh phần da thịt nóng rực sau lưng.
Như trong dự đoán, cả người lại bị hắn ôm chặt hơn.
"Băng Băng, tôi đang tức giận."
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của Bạc Thần Kiêu, cổ bị mυ'ŧ nhẹ.
Một câu trần thuật ngắn gọn, nhưng cũng đủ để cho Hàm Ý Vị Băng không rét mà run.
Không có ngữ điệu lạnh lùng, không có hành động thô lỗ. Bạc Thần Kiêu ngay lúc này đây, chỉ đang đơn giản mà ôm hôn cô, không hề tổn thương hay xúc phạm thân thể hay tinh thần của cô.
Nhưng mà, cánh tay đang hơi run nhẹ của hắn, hơi thở thô nặng của hắn, giọng điệu bình tĩnh đều đều của hắn...
Hàm Ý Vị Băng biết, cô thật sự sắp xong rồi.
Cố nén nỗi bất lực và sợ hãi, cũng cố áp chế bản năng cầu sinh đang ra lệnh cho cô phải thuận theo hắn để dỗ dành hắn, Hàm Ý Vị Băng lạnh nhạt đáp:
"Bạc Đại Đế, xin tự trọng."
Như là đoán được tai lại sắp bị hôn, cô hơi nghiêng đầu, né tránh môi hắn.
"Tôi dùng hết mưu kế để rời khỏi Prender, chắc ngài cũng hiểu tôi đã chán ngấy cái cuộc hôn nhân này như thế nào rồi chứ, ngài bắt tôi lại để làm cái gì?"
Rõ là đã nghiêng đầu, nhưng tai vẫn bị cắn lấy. Như thể dù cho cô có né như thế nào, thì vẫn mãi mãi không thể tránh thoát được.
Hàm Ý Vị Băng cắn môi, nghĩ đến việc hắn cũng hôn Hàm Ý Vị Hoa như vậy, buồn nôn cực kỳ.
Bỗng, quai hàm bị bóp mạnh, buộc miệng cô phải há to ra.
"Từ lần đầu tiên em cho tôi bắn vào."
Lưỡi bị ngậm lấy, "Bụng em tròn tròn, phình to, tôi rất thích."1
Hàm Ý Vị Băng ngơ ngác, không hiểu hắn đang nói cái gì.
Hoặc là nói, cô không hiểu mấy câu này có gì liên quan đến câu hỏi của cô.
Nhưng mà không thể thắc mắc, chỉ có thể bị hôn đến mức thiếu dưỡng khí, bị ép phải ngửa đầu tựa lên vai hắn, thừa nhận nụ hôn đầy cưỡng ép này.
"Băng Băng, bắt đầu từ đêm đó, tôi không cho phép em rời khỏi tôi."1
Dứt hôn, môi bị liếʍ nhẹ. Giọng của Bạc Thần Kiêu mang theo chút dồn dập, như đang rất hưng phấn.
"Vợ, chỉ cần em ngoan ngoãn ở cạnh tôi, ly hôn cũng được."
Trái tim Hàm Ý Vị Băng đập liên hồi, tương lai mà cô cứ ngỡ rằng đã đen tối, nay bỗng bừng lên ánh sáng của hi vọng.
Ly hôn cũng được!
Đúng, chỉ cần ly hôn, chỉ cần rời xa hắn và Hàm Ý Vị Hoa, cô ở nước nào mà chả được.1
Trong lòng có chút đau nhói vì việc biết được Bạc Thần Kiêu thế nhưng lại hưng phấn với việc ly hôn như vậy, nhưng có lẽ đã mong chờ việc này quá lâu, tay của cô theo bản năng tìm kiếm khuôn mặt của hắn.
Muốn chạm nhẹ vào cho đỡ nhớ nhung, sau đó môi mấp máy, muốn nói 'Vâng'.
Như là biết được tay cô đang tìm mình, Bạc Thần Kiêu áp mặt vào tay cô, sau đó bật cười nói.
"Dù sao tôi cũng không ngại việc-"
Ý hưng phấn trong giọng hắn ngày càng rõ ràng.
"Mỗi ngày bắn đầy bụng vợ cũ của mình."1