Yêu Anh Là Em Sai Sao?

Chương 93: Ăn tối cùng nhau

Anh và cô ngồi dậy sửa soạn xong rồi ra ngoài, thu dọn bàn làm việc sau đó hai người mới xuống công ty, công ty lúc này không còn bòng người, nhân viên trong công ty đã tan làm hết, cả hai ra khỏi công ty lên xe đến nhà hàng quen thuộc để ăn tối, đến nơi cả hai bước vào trong, đúng lúc gặp gia đình Triệu Tư Nghĩa, cả ba người đi tới thấy anh và cô thì đi lại chào hỏi.

- - Ây yo Dương thiếu cũng đến đây ăn tối sao?

- - Không thấy sao còn hỏi.

- - Lâu ngày gặp lại có cần vậy không?

- - Cần.

- - Cậu...mà gặp nhau rồi chúng ta ăn tối chung đi.

- - Tùy cậu.

- - Vậy thì đi thôi.

Hà Thanh Yến thấy cô thì vui mừng đi lại chỗ cô,vui vẻ cùng nhau đi vào phòng riêng, cô cũng vậy lâu ngày găp lại nên cũng rất vui, tay cô cũng không yên mà xoa bụng của Hà Thanh Yến,rồi mọi người cùng nhau đi,vào riêng cô ngồi kế bên Hà Thanh Yến để dễ nói chuyện hơn, và tức hai người phụ nữ chỉ lo nói chuyện, cho nên hai người đàn ông chọn món ăn, đa số là chọn những món dinh dưỡng cho hai người phụ nữ, anh nhìn cô vui vẻ như vậy cũng yên tâm phần nào.

- - Thanh Yến cậu thấy hai người đàn ông này có tính cách giống nhau không?

- - Sao cậu nói vậy.

- - Thì chơi chung với nhau chắc chắn sẽ có lây chung rồi.

- - Tính chiếm hữu.

- - Đúng, mà theo mình thấy đàn ông ai mà chẳng có, nên cái đó ngoại lệ.

- - Vậy là gì ta, nhiều lúc hay ghen vô vớ lắm.

- - Là sao?

- - Thì chồng mình khi không lại ghen với con trai, thằng bé đòi ngủ chung với mình mà cũng không cho.

- - Có chuyện đó nữa sao?

- - Sau này cậu vó con sẽ biết thôi.

- - Ừm..

Hai người phụ nữ thì thầm to nhỏ với nhau,còn hai người cao to kia thì không để ý,bị người phụ nữ của mình nói xấu, hai người phụ nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ cho đến khi phục vụ mang thức ăn vào thì mới ngừng lại, mà bắt đầu ăn, năm người ăn tối với nhau rất vui vẻ, cùng nhau ăn rồi cùng nhau nói chuyện, đến khi giờ về thỉ vẫn không ngừng nghỉ, ra xe cô và Hà Thanh Yến tạm biệt nhau rồi mới lên xe về.Trên xe cô mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn ra phía xa xăm, anh thấy cô có gì đó thì hỏi.

- - Em sao vậy?

- - Không sao hết.

- - Mệt thì nằm nghỉ một chút, đến nơi anh gọi em dậy.

- - Không sao em muốn nói chuyện.

- - Vậy em muốn nói gì thì nói đi.

- - Hừm... anh thích con trai hay con gái.

- - Sao lại hỏi vậy?

- - Thì anh trả lời đi.

- - Trai hay gái đều được hết, nhưng anh chỉ muốn là con gái.

- - Tại sao?

- - Vì con gái nó không có giành em, chỉ có con trai mới giành em.

- - Anh...như vậy mà cũng nói được.

- - Vậy nên anh thích con gái hơn, sẽ không ai giành em với anh.

- - Đúng là nhỏ mọn mà.

- - Mà khi không em lại hỏi vấn đề này.

- - Chỉ muốn hỏi vậy thôi.

- - Như Kiều.

- - Hửm...

- - Sau khi giải quyết chuyện của Ngô Diệp Nhi xong, chúng ta kết hôn nhé.

Anh làm cô bất động, không phải cô không muốn mà cô sợ đến lúc đó sẽ như thế nào? Cô cũng mỉm cười nhìn anh gật đầu.

- - Được, giải quyết xong chúng ta sẽ kết hôn.

- - Được cảm ơn em bảo bối.

- - Lúc đó một nhà chúng ra sẽ hạnh phúc.

- - Ừm...

Xe chạy đến biệt thự anh,cả hai cùng xuống xe đi vào nhà, người làm thấy cô và anh thì lễ phép gật đầu chào, và tất nhiên cô cũng vui vẻ chào lại họ, dù gì người ta cũng lớn tuổi hơn cô, nên phải lễ phép, hai người đi lên lầu vào phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống giường nhìn lên đồng hồ, mới đây đã mười chín giờ rồi, nhanh thật, anh đi lại tủ lấy quần áo cho cô rồi nói.

- - Em đi tắm trước đi anh pha nước nóng cho em rồi.

- - Cảm ơn anh.

- - Mau tắm đi rồi nghỉ ngơi.

Cô nhận lấy quần áo rồi vào phòng chuẩn bị tắm, cô ngăm mình trong bồn tắm,nước ấm được anh pha rất vừa,cô thoải mái ngâm mình trong bồn,dựa người vào thành bồn nhắm lại hưởng thụ, rồi một lúc cô ngủ thϊếp đi,anh bên ngoài cứ nhìn vào phòng tắm,lâu như vậy không thấy cô ra, anh đi lại gõ cửa nhưng vẫn im lắng như thường,anh mở cửa bước vào thì thấy cô đã ngủ,anh lắc đầu,ngủ như vậy mà cũng ngủ được, anh đi lại lấy chiếc khăn rồi bế cô lên lấy khăn quấn người cô,sau đó mới bế cô ra ngoài, đặc cô xuống giường nhìn thân thể trắng ngần của cô, anh cứ nuốt nước bọt không ngừng,cô đúng là muốn gϊếŧ chết anh mà.

Anh không thể như thế mà đi vào phòng tắm để xã cơn du͙© vọиɠ đi, tắm khoảng mười lăm phút anh mới đi ra,trên người anh chỉ quấn chiếc khăn hờ hững ngang eo, nhưng khi đi ra nhìn cô thì cơn du͙© vọиɠ của anh lại bắt đầu trỗi dậy, đúng là không thể chịu được, không lẽ phải vào tắm nước lạnh tiếp, nhưng không anh đi lại giường, ngồi lên đó nhìn cô vẫn ngủ say như vậy, chi bằng làm vào thứ gì đó cho cơ thể cô nóng lên vậy.

Anh tháo chiếc khăn ra, lộ phần ngực hờ hững, không chừng chừ liền kéo ra xuống tận bụng, tay anh xoa xoa quả đào của cô, xoa xong thì anh cuối xuống ngậm lấy nụ hồng nhỏ cô mà mυ'ŧ chúng, cô đang ngủ say thì bị anh phá đi, cảm nhận được phần ngực của mình có ai đó đang trêu đùa, cô cựa quậy nhưng không được, cũng không thể mở mắt ra được.