Nói xong cô đứng dậy bước đi ra khỏi quán, cô không ở đó thêm một dây hay một phút nào nữa, như vậy là quá đủ nói tới mức như vậy cô ta không nghe lọt tai nữa thì không còn gì để nói, đu sao nói nhiều cũng vô ích với tính Ngô Diệp Nhi sẽ không bao giờ bỏ qua dễ dàng như vậy, cô chắc chắn Ngô Diệp Nhi đã tính kế sẵn trong đầu, nhưng không ngờ bị cô nói đến mức như vậy, ở lại thêm giây phút nào nữa, chắc cô ta vồ cô mà ăn thịt luôn mất. Còn Ngô Diệp Nhi ở trong quán, cô ta điên cuồng phá hết chỗ đó, cô ta không tin người sai là do cô ta, chắc chắn không phải như vậy chỉ là biện lí do mà thôi, cô ta nở nụ cười nguy hiểm, gương mặt dù có chút xinh đẹp nhưng nó bị bào mòn đi những lớp son phấn, nước mắt cô ta rơi xuống, cũng chính là lúc dã tâm cô ta bắt đầu nổi dậy để trả thù.
Sau khi cô rời khỏi quán nước cô bắt taxi, đến một công viên gần đó để đi dạo, sẵn tiện gọi anh đến đón cô ăn trưa luôn, gọi xong cho anh cô ngồi trên ghế gỗ đó chờ anh. Còn về phía anh sau khi nghe vệ sĩ báo lại,cô đi gặp Ngô Diệp Nhi trong lòng anh như lửa đốt vậy, sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên anh đã kêu vệ sĩ quan sát tình hình có gì thì báo anh, nếu anh đến không kịp cứ việc vào bảo vệ cô, nghe vệ sinh báo lại cô đã rời khỏi nên anh cũng yên tâm , đúng lúc cô điện đến đón cô ở công viên, anh cũng đứng dậy đi luôn,anh nhanh chóng ra khỏi công ty ,lái xe đến chỗ cô.
Trên đường đi anh luôn lo lắng sợ cô sẽ xảy ra chuyện, dù cô đã rời khỏi quán nước, nhưng anh vẫn lo lắng nhanh chóng lái đến nơi, vừa đến nơi anh xuống xe tìm cô, đi được một lúc thấy cô ngồi ghế gỗ gần đó, anh chạy lại ôm cô vào lòng lo lắng không thôi, bị ôm bất ngờ cô cũng hoảng nhưng ngửi được hương thơm quen thuộc, cô nhẹ người không hoảng sợ nữa, tay cô cũng vòng qua eo anh ôm anh thật chặt, biết cô lo lắng điều gì vừa mới gặp Ngô Diệp Nhi chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, nên anh hỏi cô giọng điệu như muốn trách cô vậy.
-- Tại sao đi găp cô ta mà không nói cho anh biết ?
-- Sợ anh lo lắng nên không nói.
-- Em có biết làm như vậy anh lo lắng như thế nào không ?
-- Em xin lỗi để anh lo lắng cho em, nhưng sao anh biết em găp cô ta. ( cô đẩy anh ra nhìn mặt anh ).
-- Lúc em nói ra ngoài, anh hỏi em đi đâu nhưng em không nói ly do, chỉ lấy chuyện cá nhân, nhìn như vậy là biết em nói dối, lúc em ra khỏi công ty, anh cho vệ sĩ theo sau em để bảo vệ cho em, sợ em găp nguy hiểm ,nhưng nghe vệ sĩ báo lại em găp cô ta lòng anh như lửa đốt vậy.
-- Anh... dám cho người theo dõi em.
-- Lúc này anh muốn bảo vệ em sợ có chuyện gì thì vệ sĩ sẽ bảo vệ được em khi anh không có bên cạnh, nếu nói ra thì em có đồng ý cho họ theo không, chắc chắn là không nên anh mới làm như vậy, chứ không muốn em suy nghĩ lung tung, vì sự an toàn của em là trên hết nên anh mới cho người theo thôi.
-- Em biết rồi, không trách anh đâu ngược lại là em mới đúng.
-- Không sao em bình an là tốt rồi, mà cô ra nói gì với em vậy ?
-- Cô ta chỉ nói về chuyện của anh hại cô ta không còn mặt mũi găp ai, nên cô ta mới hận anh.
-- Là do cô ta tự chuốc lấy tham lam thì không bao giờ có kết cục tốt.
-- Em cũng nói như vậy, nhưng em nghĩ cô ta sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.
-- Nếu như vậy anh sẽ không nhân nhượng với cô ta.
-- Thôi bỏ đi, em đói rồi. ( cô nhìn anh nhõng nhẽo ).
-- Được chở em đi ăn, ăn xong anh sẽ phạt em.
-- Ơ... em làm gì mà anh phạt em.
-- Đi găp cô ta không nói anh nên phạt.
-- Không em sai rồi đừng mà...
-- Đi thôi.
Anh nắm tay cô kéo cô đi lại xe, rồi anh lái xe đến nhà hàng để ăn trưa, trên xe cô đang lo sợ không biết anh sẽ phạt cô cái gì nữa, cô vác óc suy nghĩ, anh nhìn cô lo sợ thì không khỏi cười, nhưng vẫn muốn trêu cô để cô biết sợ. Rất nhiều nhanh đến nơi, cả hai đi xuống vào trong nhà hàng, vào phòng vip cô gọi món xong thì tới lượt anh, gọi xong phục vụ bước ra ngoài để lại anh cô trong phòng , cô thì luôn nhìn anh không biết anh đang suy nghĩ cái gì ? Không biết anh sẽ nghĩ cái gì sẽ phạt cô nữa, hy vọng là nhẹ nhàng thôi, đừng quá mạnh tay là được .
-- Anh đùa em thôi không cần phải lo sợ như vậy đâu .
-- Thật không ?
-- Thật,nhưng em còn nói dối anh là sẽ không tha cho em đâu.
-- Được sẽ không có lần sau .
-- Nếu có em tính gì ?
-- Em..em..tùy anh.
-- Là em nói đó nha, nếu có gì thì đừng có mà hối hận.
-- Sẽ không có, chắc như đinh đóng cột.
-- Ừm...như đinh đóng cột tới lúc đó đừng có mà xin tha.