"Cái gì? K...ết...." trong đại sảnh của nhà họ Trần vang lên tiếng thét chói tai của Trần Bội Vy. Cô và Lâm An Vũ chỉ mới đính hôn có hai ngày, vậy mà hai lão nhân nhà họ đã chọn ngày kết hôn vào thứ bảy tuần sau. Tính ra là còn không đến năm ngày nữa.
"Ba, đang yên đang lành sao lại kết hôn? Tụi con mới chỉ đính hôn, tình cảm còn chưa có gì tiến triển. Ba, ba nói xem, kết hôn là kết hôn thế nào?" cô thật sự rất bực
"Không phải ba và bác Lâm muốn ép uổng con, nhưng mà tuổi tác ba và bác ấy đã cao. Chỉ là muốn sớm bồng cháu một chút thôi mà. Với cả, đính hôn rồi kết hôn, sớm muộn gì mà chẳng có trình tự này chứ?" Trần lão gia nhẹ nhàng giải thích cho cô, trong giọng nói lại có chút chờ mong
"Nhưng mà con, con chưa có chuẩn bị tâm lý làm vợ. Con sợ, con..." Bội Vy thật sự không hề muốn kết hôn chút nào. Cãi cọ một hồi, cuối cùng Trần lão gia phải dùng hạ sách là lên cơn tim để ép buộc cô, bình thường ông không hay dùng cách này nên khi vừa tung chiêu, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Cuối cùng vẫn là cô đồng ý kết hôn vậy. Nhưng ngàn vạn lần cô không ngờ được, đầu đuôi của việc này là tại cái tên vô sỉ kia.
Lễ kết hôn nhanh chóng diễn ra, đây là lễ cưới long trọng nhất từ trước tới giờ trong cả nước. Độ xa hoa của nó, không thể dùng ngôn từ nào để miêu tả nổi. Tất cả người tham dự, hắc đạo có bạch đạo có tất cả đều là người có máu mặt có địa vị, hội tụ đủ các nhà tài phiệt hàng đầu.
Một ngày bận rộn cuối cùng cũng trôi qua. Đêm nay chính là thời khắc "động phòng" của đôi vợ chồng son. Nhà của họ là một căn hộ có giá trị nghiêng thành có đầy đủ mọi mặt tiện nghi bậc nhất trong chuỗi căn hộ cao cấp Hoàng Kim. Ngoài ra hai vợ chồng còn sở hữu chuỗi cửa hàng có vị trí cực tốt, buôn bán thuận lợi, giá của mỗi căn cũng là giá trên trời. Có thể nói cuộc sống xa hoa này là ước mơ của hang vạn người là niềm mong mỏi của nhiều cặp vợ chồng son.
Sau khi tắm xong, Lâm An Vũ mặc một bộ đồ ngủ ở nhà, có màu sắc khá tối, tóc hơi rối có vài giọt nước còn đọng lại trên tóc nhỏ xuống xương quai xanh hơi lộ ra nơi cổ áo, gương mặt tuấn mĩ không tỳ vết, dưới ánh đèn bớt đi vài phần lãnh đạm mà lại thêm chút tùy tiện.
Trần Bội Vy nhìn thấy có chút không chịu được, tuy hắn ăn mặc kín đáo, nhưng sức quyến rũ dường như còn vượt xa cả khi mặc đồ vest, hắn nhướng mày hỏi cô:
"Đêm nay, cô tính sao?"
"Hả? Tính?" Trần Bội Vy ngơ ngác hỏi lại hắn
"Không lẽ cô định làm tròn nghĩa vụ với tôi? Nói trước, nếu cô muốn thì tôi không từ chối" hắn như cười như không nhìn cô. Lúc này cô mới sực tỉnh, mặt không khống chế được mà đỏ lên. Cô giậm chân nhìn hắn:
"Ai nói chứ, anh không phải cái gu của tôi. Gu của tôi không tệ đến vậy"
"Vậy tốt" hắn nói vậy càng làm cho cô tức điên. Chẳng lẽ cô lại đi có ý đồ với cái tên vô sỉ như hắn chứ? Ờ mà khoan, hình như lúc nãy đúng là có chút chút...(T.T) Được rồi, khụ khụ, tạm gác qua chuyện này.
Cô tỉnh táo lại, lườm hắn một cái:
"Ờm, tôi ngủ phòng phía tây. Anh tự chọn các phòng khác đi"
"Vậy tôi ngủ phía đông" nói rồi hắn tự động đi thẳng về phòng mình.
Bội Vy thực ra có một chút rắc rối. Cô sợ nhất là phải ngủ một mình,từ ngày mẹ cô mất đi, cô rất hay gặp ác mộng, vì vậy ở nhà lúc nào cũng có cô hầu gái Liên Liên ngủ ở giường kế bên trong phòng. Cô nhìn theo bóng lưng của hắn, có chút tiếc nuối. Thôi vậy, lớn rồi cần phải bỏ cái thói quen này đi thôi. Nhưng không ngờ, nửa đêm, cô lại gặp ác mộng...
hí hí