Mê Tình

Chương 42: Buộc chặt Tần Phục (hơi H)

Đôi tay to rộng của Tần Phục chế trụ ở đôi chân trắng nõn của cô, dươиɠ ѵậŧ thô dài dán vào lòng bàn chân cô mà cọ cọ, chất nhầy làm cho lòng bàn chân càng trơn trượt.

“Anh không sợ bị lây bệnh nấm chân sao.” Dư Mộc giật giật chân, chất nhầy ở lòng bàn chân cô không ngừng chảy.

Tần Phục thiếu chút nữa bị câu nói này của cô làm cho héo.

“Câm miệng.” Tần Phục có chút tức giận, hắn cảm thấy vốn dĩ không khí đang tốt, lập tức bị câu lây bệnh nấm chân mà làm đến không biết tiếp tục nên làm sao.

Dư Mộc méo miệng, “Anh hung em.”

Tần Phục: “Không có.”

Dư Mộc: “Anh có, vừa mới nói lớn tiếng , ‘ câm miệng ’.”

Cô bắt chước biểu cảm vừa rồi của Tần Phục, kỹ thuật diễn tinh vi đến mơ hồ có chút làm hắn động lòng.

Tần Phục vừa tức giận lại vừa buồn cười, nhéo nhéo lòng bàn chân cô có chút thỏa hiệp, “Hành vi vừa rồi là anh sai, em muốn thế nào?”

Hắn hơi rũ mắt, màu xanh xám đôi mắt nhìn chằm chằm cô, hỏi: “Muốn trừng phạt anh sao?”

Đôi mắt Dư Mộc lập tức sáng lên.

“Trừng phạt, có thể.” Cô một phen rút chân về phía chính mình, muốn bò ra khỏi bồn tắm.

“Không cho phéo trốn.” Tần Phục lười nhác nằm ở bồn tắm, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô, dù cho Dư Mộc có mặc quần áo chạy trốn, hắn vẫn là có thể trực tiếp đem người bắt trở về.

Nhưng Dư Mộc còn lâu mới trốn, có thể làm chính mình vui vẻ, có việc gì phải chạy trốn?

Tần Phục trơ mắt nhìn Dư Mộc từ trên mặt đất nhặt quần của mình lên, trực tiếp đem đây kết ở lưng quần rút ra, sau đó còn lục tung tìm lưng quần.

Hắn cảm thấy có chút không ổn, “Em muốn làm gì?”

Dư Mộc cười tủm tỉm dán qua , “Đem những gì anh đã làm với em, làm lại với anh một lần a.”

Tần Phục đột nhiên nhớ tới ngày đó cầm cà vạt đem cô cột trên đầu giường.

Tần Phục:.......

Chính mình tạo nghiệt chỉ có thể chính mình thừa nhận, Tần Phục chỉ có thể phối hợp bắt tay đặt ở phía sau, để cô dùng dây lưng quần cột chặt lại.

Chẳng qua Tần Phục không phải thực lo lắng cho mình khi bị cột chặt đối phương sẽ chạy mất,dù sao hắn còn có đôi chân dài, với lại dù cho có bị dây quần tinh xảo kia quấn chặt, hắn không cần phí sức lực là có thể tránh thoát ra.

Nhưng Dư Mộc căn bản không giống hắn nghĩ là cầm dây rút quần cột lấy chân, ngược lại là cột tay hắn cùng với vòi nước lại với nhau.

“Như vậy, anh liền tránh không được đi.” Dư Mộc sợ hắn đem dây quần tháo ra, còn quấn lại vài vòng ở vòi nước, cho đến khi hết chiều dài dây rút lưng mới thôi.

Vốn dĩ Tần Phục đang nằm trong bồn tắm, nên chỉ có thể ngồi bên cạnh cô như thế này, không được dựa lưng, nếu không lưng sẽ trực tiếp áp vào vòi nước.

Hơn nữa hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hỏi: “Em như vậy là muốn anh làm như thế nào?”

Dư Mộc đắc ý dào dạt thưởng thức kiệt tác của chính mình, từ trên xuống dưới đánh giá, biểu tình cực kỳ giống như hắn ngày trước, “Ai nói muốn anh làm? Lần này là em chơi anh, hiểu không?”

Trái tim Tần Phục thắt lại, nghĩ rằng cô không có gan làm loạn, không nên động đậy là chính sách tuyệt nhất.

Chẳng qua chỉ là c, Dư Mộc cũng không có cái loại ham mê này, cô chỉ là đơn thuần muốn khống chế được Tần Phục, làm hắn không động đậy được mà thôi.

Nhưng điều này cũng không có làm Tần Phục tốt hơn, bởi vì Dư Mộc ngồi ở đối diện hắn dẫm lên côn ŧᏂịŧ, tự an ủi n.

Phấn nộn tiểu huyệt liền ở trước mắt, nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn không làm gì được, hơn nữa còn muốn nhìn ngón tay người kia xoa bóp âm đế cùng đầṳ ѵú, âm thanh kiều diễm ở trong phòng tắm quanh quẩn, cuối cùng truyền vào trong tai hắn.

Côn ŧᏂịŧ Tần Phục cứng như sắt, chan dẫm lên dương vậy của hắn vẫn không nhúc nhích, việc hắn có thể làm chỉ là hơi hơi động eo, thư hoãn một chút cho dươиɠ ѵậŧ đã dâng lên cảm giác khó chịu.

Dư Mộc thấy dáng vẻ này của hắn, nhẹ nhàng hạ mi, chân dẫm lên côn ŧᏂịŧ hắn thoáng dùng sức, “Ai cho phép anh động?”