Chương 284
“Đứng lại!”
Thấy Chu Cầm định chuồn, Lý Nham hừ lạnh một tiếng!
Nghe thấy thế, Chu Cầm dừng bước ngay rồi chỉ muốn bật khóc.
Lý Nham nhìn Sở Bắc với vẻ càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Hừ! Các người coi nơi này là đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?”
Dứt lời, Lý Nham lại nhìn sang cậu phục vụ.
“Trông vẻ nghèo túng của họ thế này thì không ăn uống gì ở đây được đâu! Tôi nghi họ đến trộm cắp đấy, các cậu phải để ý vào!”
“Không không, mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ… đến nhầm chỗ thôi, chứ không có ý trộm cắp gì đâu”.
Chu Cầm sợ hết hồn nên vội vã xua tay.
Ánh mắt bà ta nhìn Sở Bắc như muốn gϊếŧ người.
“Sở Bắc, cậu nói gì đi chứ! Khốn kiếp, cậu định làm liên luỵ đến chúng tôi đấy à?”
Thấy thế, Sở Bắc cau mày nhưng không nói gì cả.
Lạc Tuyết đang bế con gái thì tái mặt.
Cô thầm nghiến răng, vành mắt thì đỏ hoe.
Cô biết rõ Lý Nham đang cố ý sinh sự.
Nhưng hắn ta nói không sai, đúng là họ nghèo thật nên cô nhịn!
Nhưng tại sao hắn ta dám nói họ là phường trộm cắp chứ.
Đúng là ức hϊếp người quá đáng!
Sở Bắc quay người lại rồi nhíu mày.
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng!
Lý Nham này liên tục đắc tội với anh, hắn ta tưởng anh dễ bị bắt nạt lắm sao?
Sở Bắc ngẩng đầu lên, đang định cất giọng thì Lạc Tuyết đã thở dài một hơi rồi kéo lấy ống tay áo anh.
“Thôi bỏ đi, Sở Bắc, về thôi!”
Lạc Tuyết như đã thoái chí, giọng nói cũng trở nên vô lực.
Sở Bắc càng nhíu chặt hàng lông mày lại hơn.
Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, không gian như nổi lên một luồng khí thế đè nén.
Nhưng nghĩ tới con gái đang ở đây, Sở Bắc đành buông lỏng tay.
“Được rồi, mình về thôi!”
Dứt lời, anh chỉ biết lắc đầu, sau đó dẫn hai mẹ con Lạc Tuyết đi về.
Thấy thế, Chu Cầm mới thở phào một hơi.
Nếu Sở Bắc động tay động chân ở đây thì to chuyện mất.
“Khoan đã!”
Nhưng họ vừa định cất bước thì lại có một giọng nói hờ hững vang lên.
Chu Cầm và Lạc Tuyết cùng ngẩng đầu lên thì thấy có người đang đứng chắn trước mặt mình.
Người đó lạnh mặt, khiến ai nhìn cũng thấy sợ.