Chiến Thần Sở Bắc

Chương 196

Chương 196

“Lời cảnh cáo cuối cùng, quản cho tốt miệng mồm của anh”.

Thanh Vũ lạnh lùng nói, sau đó quay lại đứng đằng sau Sở Bắc.

Nếu không phải cậu chủ lên tiếng, bây giờ cậu chủ Lưu đã là người chết rồi.

Một lúc sau, chàng trai trẻ và mấy mươi đàn em đó mới dìu cậu chủ Lưu đứng dậy.

Chỉ bị hai cái tát đã khiến quai hàm của hắn như chuột hamster.

Răng cũng không còn được mấy cái nữa, cả thở cũng bị luồng gió.

Sở Bắc bước đến phía đối diện với hắn.

“Anh… dẫn người của anh cút đi!”

Nói rồi anh nhìn chàng trai trẻ bên cạnh cậu chủ Lưu: “Còn anh, cho tôi một lời giải thích?”

“Tôi?”, chàng trai trẻ ngơ ngác, chuyện này có liên quan gì đến tôi?

“Cút? Mẹ kiếp, mày bảo tao cút!”

Thế nhưng bị đánh liên tiếp hai cái, cậu chủ Lưu đã tức giận khôn nguôi.

Thậm chí đã đánh mất lý trí.

“Bọn mày biết tao đây là ai không mà dám đánh tao?”

“Đúng thế!”

Chàng trai trẻ lập tức hiểu ý, kiêu ngạo nhìn Sở Bắc và Thanh Vũ.

“Vị này là Lưu Phong – cậu chủ nhà họ Lưu, nhà họ Lưu đó có biết không? Đó là gia tộc lớn ở Tân Hải”.

“Tôi khuyên các người tốt nhất mau quỳ xuống xin lỗi, nam thì cút đi còn để nữ ở lại, nếu không tự chịu hậu quả”.

“Nhà họ Lưu”.

Sở Bắc không cảm xúc lẩm bẩm.

Thấy thế Lưu Phong không khỏi cười nhạo.

“Sao thế, bây giờ mày đã biết sợ rồi à? Yên tâm đi, đợi lát nữa tôi sẽ bẻ từng cái răng của mày xuống, còn cô…”

Nói đến đây, Lưu Phong quay đầu lại nhìn Thanh Vũ.

“Còn cô, chuẩn bị làm người giúp việc cho tôi đi, cô là người đầu tiên dám đánh tôi”.

Thanh Vũ cau mày, sát khí trong mắt gần như không thể kiềm chế được nữa.

Sở Bắc chỉ khẽ lắc đầu, không dấy lên cơn xao động nào.

“Nói đi, tại sao muốn phá mộ?”

Vừa dứt lời giọng điệu trở nên lạnh lùng.

“Cũng cho tôi một lý do để không gϊếŧ các anh”.

“Ý gì đây? Mày còn muốn gϊếŧ tao? Đúng là nực cười”.

Lưu Phong hoàn toàn không biết mình sắp gặp tai họa, chỉ là chưa từng nhìn thẳng vào Sở Bắc.

“Một ngôi mộ nát mà thôi, tao nghĩ phá thì phá, có vấn đề gì sao? Hơn nữa đây là đất của tao, tao muốn thế nào cũng được, mày quản được chắc?”

“Đất của anh? Anh chắc chứ?”

Sở Bắc hơi ngẩng đầu lên, vẫn không cảm xúc nói.