Chương 125
Bắt cóc con gái của Thần Tướng Trấn Quốc…
Mọi người đã vô cùng hoảng sợ.
Bắt cóc con gái của Thần Tướng Trấn Quốc, dù có một trăm nhà họ La cũng không đủ gϊếŧ.
Thôi xong, lần này thì xong thật rồi.
“Mười phút!”
Sở Bắc chậm rãi đứng dậy nói.
Giọng anh đã lạnh đến mức có thể so được với khí lạnh hàng ngàn năm dưới lòng đất Bắc Cực.
Khiến mọi người đều cảm thấy ớn lạnh dâng lên từ lòng bàn chân đến mi tâm.
Ngay cả Thanh Vũ cũng thế.
Bao nhiêu năm rồi, đã rất lâu rồi thần tướng chưa nổi giận đến thế.
Lần trước còn là lúc dị tộc tràn vào Bắc Dã tàn sát người dân Long Quốc.
Ngày hôm đó thần tướng cũng tức giận như thế này.
Thế là…
Ba tướng mười hai hộ vệ của Bắc Dã phát động phản công dưới sự dẫn dắt của Sở Bắc, gϊếŧ sạch hết hàng chục ngàn dị tộc tràn vào Bắc Dã, không để ai sống sót.
Còn Thần Tướng Trấn Quốc đơn phương độc mã đánh vào trong nội bộ của dị tộc.
Một minh tàn sát ba ngày ba đêm.
Một trăm nghìn người xuất sắc nhất của dị tộc đều bị gϊếŧ hết.
Lại một mình chiến với năm chiến tướng của dị tộc, cuối cùng gϊếŧ được ba người, hai người còn lại chạy thoát.
Ba ngày ngắn ngủi khiến dị tộc sợ hãi không dám có động tĩnh gì nữa.
Máu nơi ấy biến thành dòng sông máu.
Cả dị tộc đều run rẩy sợ hãi!
Một mình anh gần như hủy diệt cả dị tộc.
Cũng chính trận đó đã làm nên danh tiếng của Sở Bắc.
Cái danh sát thần cũng truyền đi khắp thế giới.
Càng khiến người dân Long Quốc kính ngưỡng.
Bây giờ vì quan hệ của con gái là Thần Tướng Trấn Quốc lại nổi giận lần nữa.
Ngay cả Thanh Vũ cũng không dám nói tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
“Mười phút, dẫn Vũ Tâm đến nhà họ La, nếu con bé mất một sợi tóc, tôi sẽ gϊếŧ cả nhà anh”.
Nói rồi Sở Bắc lập tức cúp máy.
Mặc dù giọng điệu vẫn rất bình tĩnh nhưng đằng sau sự bình tĩnh đó lại là cơn sóng ngầm.
Nếu trút giận thì nhà họ La chỉ còn lại cát bụi.
Cả sảnh lớn rơi vào im lặng.
Sở Bắc ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng như địa ngục.
“Nếu Vũ Tâm mất một sợi tóc, nhà họ La sẽ không còn sót lại gì đâu”.
Giọng nói lạnh lẽo của không hề có cảm xúc.
Vừa dứt lời người nhà họ La quỳ rạp xuống đất, trên mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
La Vạn Sơn cũng thế, chỉ cảm thấy hối hận không thôi.