Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 42: Có chết cũng không bỏ

Mặc Hân Nghiên vẫn nằm khóc thầm một mình, từ nãy đến giờ cô cứ thút thít suốt. Có khi nào mới nãy anh vừa vui vẻ với phụ nữ khác bên ngoài không?

Bỗng bên ngoài, một tiếng sấm vang lên thật lớn, sét đánh sáng chói cả một vùng trời. Mặc Hân Nghiên sợ hãi bịt chặt tai, khóc thành tiếng. Mưa ngày một lớn.

"sợ quá hức hức" cô vừa khóc, vừa lè nhè nói

Mặc Hân Nghiên nằm một lúc, cuối cùng vẫn không chịu được nữa, vội bước xuống giường. Lúc này, cô oà khóc thật to như một đứa trẻ đòi mẹ, chạy sang thư phòng tìm anh. Mặc Hân Nghiên hối hận rồi, cô yêu anh đến nhường nào, dù anh có nɠɵạı ŧìиɧ hay không, chỉ cần anh nhận lỗi, cô sẽ tha thứ hết. Mặc Hân Nghiên cảm thấy mình thật dễ dãi quá, nhưng biết làm sao bây giờ, ly hôn với anh, cô không cam lòng, có chết cô cũng không đồng ý ly hôn nữa.

"huhuhu..." cô chạy nhanh sang căn phòng đối diện, chỉ cách một nửa vòng hành lang

*Cạch*

"Hạo...anh không được bỏ em" cô mở cửa ra

"Hân Nghiên?" Lục Triết Hạo đang xem lại văn kiện, thấy cô nức nở bước vào liền ngẩng mặt lên

"trời mưa to, em sợ.."

"bà xã" anh kéo cô ôm vào lòng, định lần này sẽ giận cô thật lâu, cuối cùng vẫn không làm được

"huhuhu..anh hết yêu em rồi, anh dám có phụ nữ khác bên ngoài...aa hức hức huhuhu" Mặc Hân Nghiên mặt đẫm nước mắt, tay đánh mạnh lên ngực anh

"bà xã, anh yêu em còn không hết, làm gì có chuyện anh có phụ nữ khác bên ngoài" Lục Triết Hạo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, lau đi những hàng nước mắt tèm lem

"anh lừa dối em hức huhu"

"tiểu Nghiên, em nói xằng bậy gì vậy? Anh không có"

"rõ ràng hôm mùng 3 anh đi với phụ nữ khác mà còn bảo em nói xằng bậy huhu oaaaa..."

Lục Triết Hạo ngớ người, nhớ lại xem hôm đó mình đã đi đâu, làm gì. Anh nhớ lại, rõ ràng là hôm đó anh đi gặp Vương Tuấn Kiệt ở bar mà

"vợ, hôm đó anh đi bar với Tuấn Kiệt mà" Lục Triết Hạo lấy ra chiếc dây buộc tóc màu hồng có đính nơ ở ngăn tủ, túm tóc cô lên, cẩn thận thắt đuôi ngựa. Người cô đổ nhễ nhại mồ hôi, mấy cọng tóc mai đã ướt đẫm, dính tùm lum, bù nhù trên trán và hai bên cạnh mặt

"không có, rõ ràng không có tiếng nhạc gì hết mà, có thì em phải nghe thấy chứ huhu" Mặc Hân Nghiên lắc đầu phủ nhận

"hay anh ngồi phòng riêng xong xơi luôn người ta trong đó chứ gì?"

"Hân Nghiên, sao em biết là hôm đó anh ra ngoài?" hôm đó anh đi tới tận sáng mới về, đâu có nói gì cho cô biết

"anh còn hỏi sao? Em gọi cho anh mà anh có nghe đâu, anh dám đưa cho tình nhân anh nghe hộ"

"không có, anh đâu có nhận được cuộc nào"

"em nghe máy rõ ràng mà anh còn cãi, không tin anh mở lịch sử danh bạ ra xem thử hức hức huhu đáng chết"

"thật đấy, hôm đó anh đi bar với Tuấn Kiệt, mai anh lôi cậu ta đến nhà cho em hỏi" Lục Triết Hạo lấy điện thoại, nhấn vài biểu tượng hình điện thoại trên mà hình, ngón tay dài vội vuốt, tìm tên trong lịch sử danh bạ

"anh có tình nhân bên ngoài mà còn chối huhu"

"Hân Nghiên, bình tĩnh, nín khóc lại, anh tìm, anh tìm cho em" anh dừng ngón tay đang vuốt lại, giơ lên lau nước mắt cho cô. Mặc Hân Nghiên nghe vậy liền nín khóc, mím môi im bặt, cổ họng vẫn nấc liên hồi

Thấy cô ngoan ngoãn im lặng, anh dở khóc dở cười tiếp tục công cuộc tìm tên trong lịch sử danh bạ, mới nãy còn đánh anh túi bụi, khóc ầm ĩ hết cả lên

Tay anh dừng lại trước thanh ngang có chữ "Bảo bối" ngay đầu, đúng là hôm đó cô có gọi cho anh, cuộc gọi vẫn được nhận, không hề bị nhỡ. Đúng 3 giờ 07 phút sáng, "Bảo bối" nhỏ của anh ở nhà vẫn ngoan ngoãn trông điện thoại chờ anh

"thấy chưa, em gọi anh đây này" cô dành lấy điện thoại, chỉ vào thanh ngang chứa biệt danh của mình, nước mắt bắt đầu trào trực, miệng mếu máo

Hiện tại anh vẫn đang ngồi lặng thinh nhớ lại từng sự việc. Hôm đó, sau khi Tuấn Kiệt ra về, anh có buồn vệ sinh, sau đó gặp...Bối Yên La. Chính xác là Bối Yên Lan. Chết tiệt, anh bỏ quên điện thoại ở ngoài.

"bà xã, vậy mai anh gọi người nghe máy đến quỳ xuống xin lỗi em có được không?" Lục Triết Hạo nhếch môi

"chết đi, giờ này mà anh còn trêu em được hức hức" Mặc Hân Nghiên đanh túi bụi vào ngực anh, nước mắt cô lại chảy dài

"Nghiên, anh nói thật đấy" anh luống cuống, vội lấy tay lau nước mắt cho cô, mới vừa dỗ được xong mà giờ lại khóc rồi

"chết đi...hức"

"anh hứa, mai sẽ có người tới nhà" anh giữ chặt hai tay cô lại

"em không tin anh?"

"không"

"vậy phải làm sao thì em mới tin anh bây giờ"

"tự đi mà nghĩ cách, sao lại hỏi em?" Mặc Hân Nghiên nói, hai mắt vẫn long lanh ánh nước. Anh hận chết cái vẻ mặt này của cô, có muốn giận cũng không giận nổi

"anh nói thật đấy, mai anh sẽ xử người đấy ra trò"

"ư" Mặc Hân Nghiên giận dỗi, mím môi ư một tiếng trong họng

"bà xã, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm, sẽ không bỏ em, có chết cũng không bỏ" Lục Triết Hạo ôm chặt cô vào lòng.

Bỗng chốc, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng một lúc lâu, chỉ nghe thấy tiếng cô thút thít cùng tiếng sấm chớp nổi đùng đùng. Bên ngoài, trời mưa không ngớt, Mặc Hân Nghiên ngồi trong lòng anh người run nhẹ. Nhìn cô, lòng anh như bị ai cấu xé, đôi mắt sưng húp, hai hàng mi dài vẫn chưa khô nước mắt, ươn ướt, người cô cũng gầy rộc đi, ốm hơn trước nhiều. Mấy ngày nay dường như Mặc Hân Nghiên ăn rất ít.