Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 39: Đau lòng

Xe của Lục Triết Hạo dừng lại trước một quán bar lớn mà anh thường xuyên lui tới. Vừa mới bước vào, anh nhíu mày nhẹ, tiếng hò reo, nhạc nhẽo xập xình.

"không vào phòng à?" Lục Triết Hạo đi lại chiếc bàn khuất ở trong góc, bình thường anh sẽ ngồi trong phòng riêng yên tĩnh chứ không ra mấy chỗ ồn ào này

"hôm nay lại có thời gian đi bar với tôi sao?" Vương Tuấn Kiệt đổ rượu vào họng rồi tiếp tục nói

"gọi ra đây có việc gì? Nói nhanh lên"

"mẹ tôi muốn tôi cưới con gái của Trương thị"

"đúng 1 năm trước, ngay tại chỗ ngồi này, cậu than với tôi, giờ vẫn chưa giải quyết xong?" Lục Triết Hạo hai ngón tay đập đập xuống bàn rồi đổ rượu ra cốc

"ai mà biết được, con gái nhà người ta đi du học năm nay mới về"

"cưới về rồi vun đắp tình cảm, như tôi này, rất hạnh phúc" anh ngồi xuống, thong dong nhấp một ngụm rượu

"như ông là nuốt gọn người ta vào bụng rồi mới cuỗm về, yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?" Vương Tuấn Kiệt cười khẩy

"cưới về rồi tính tiếp, tôi đi vệ sinh"

"nói chuyện với cậu..." Vương Tuấn Kiệt cạn lời, tức tối ra về

"Lục tổng" Lục Triết Hạo còn chưa kịp đứng dậy, Bối Yên Lan đã bất ngờ xuất hiện, bước tới ôm chặt lấy cánh tay anh

"lại là cô?" anh nhếch môi

"anh à, chúng ta thật có duyên đó, có thể suy nghĩ lại lời mấy hôm trước em nói không?"

"cút ra, không hứng thú" Lục Triết Hạo đẩy mạnh cô ta ra rồi tới nhà vệ sinh mà không biết rằng mình để quên điện thoại trên bàn

Trong phòng ngủ, Mặc Hân Nghiên đang nằm lăn lóc trên giường. Hôm nay cô đã cố đợi tới tận 2,3 giờ sáng mà vẫn chưa thấy anh về, cô nhớ anh nhiều rồi. Mới một tháng nay không nhìn thấy mặt anh mà cứ ngỡ là một năm. Hết cách, cô liền lấy máy ra gọi.

"....." tiếng nhạc chuông đổ một hồi, Mặc Hân Nghiên vui mừng, cuối cùng cũng đổ chuông rồi. Mấy nay, lần nào cô gọi cũng thuê bao, chỉ có khi anh gọi cô mới có thể nói chuyện

Tại quán bar, Bối Yên Lan thấy điện thoại của Lục Triết Hạo đổ chuông, rung liên hồi. Dòng chữ "Bảo bối" hiện lên từ màn hình điện thoại, cô ta nhếch môi cười. Nhân lúc anh đang không có ở đây, cô ta cầm máy lên tới một góc khuất yên tĩnh, ngón tay vuốt ngang chấp nhận cuộc gọi

("alo") Mặc Hân Nghiên bất ngờ, từ trong điện thoại truyền ra là giọng nói của một người phụ nữ

("alo, Hạo...anh ấy đang hơi mệt, vừa vào vệ sinh, chốc tôi sẽ nói lại với anh ấy sau") Bối Yên Lan cố tình làm cho câu nói tăng tính khả nghi rồi hả hê, lập tức cúp máy

"Hạo"? Hơi mệt? Đang trong nhà vệ sinh? Từ cách gọi đã thân mật vậy rồi? Hàng vạn câu hỏi nhảy lên khỏi đầu cô. Suốt 7 giây hơn cuộc gọi, cô chỉ sững người lặng thinh. Đáp lại cô tận hai lần là giọng nói của một người phụ nữ, nghe có vẻ rất đằm thắm, quyến rũ.

Mặc Hân Nghiên dậy chầm chậm vào nhà vệ sinh, hất hàng tá nước lên mặt mình, chỉ mong đây là một giấc mơ không có thực. Cô nằm xuống giường, cố giữ mình bình tĩnh nhưng lúc sau, không hiểu sao, nước mắt không ngừng tuôn, rơi ngày một nhiều

Bước ra, anh không thấy Bối Yên Lan ngồi đó nữa, cầm lấy điện thoại rồi ra về. Nếu như không phải Vương Tuấn Kiệt gọi anh ra tâm sự thì có khi giờ anh đang ở nhà chăn ấm đệm êm nằm ôm vợ ngủ rồi.

Về tới nhà, vẫn như mọi khi, anh đi thẳng lên phòng, tới bên giường, nhẹ nhàng đặt vài nụ hôn vào sau gáy cô rồi vào nhà vệ sinh tắm rửa

Mặc Hân Nghiên thấy anh bước vào, đang nức nở khóc bỗng nhiên im bặt, lấy tay bụm chặt miệng để không phát ra tiếng nấc, khóc chán chê ướt cả gối rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ

Lúc lâu sau, cô mơ màng tỉnh giấc, muốn trở mình vì mỏi nhưng lại bị anh ôm chặt. Mặc Hân Nghiên quay sang ngắm nhìn người đàn ông trước mắt mà đau lòng, nước mắt chảy dài. Cô yêu anh như vậy, nỡ lòng nào anh lại đi tìm phụ nữ bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ?

5 giờ sáng hôm sau, ngủ còn chưa đầy hai tiếng thì Lục Triết Hạo đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi. Anh lập tức ngồi dậy nhận cuộc gọi, tránh tiếng ồn làm cô tỉnh giấc

"có việc gì?" anh gắt gỏng nói

("chủ tịch, e là phải sang thành phố E một chuyến để xem xét lô đất kia") Lập Thành rùng mình một cái, nói tiếp

"được, chuẩn bị đi"

("vâng")

Vừa ngắt máy, anh quay sang ngắm nhìn người con gái vẫn đang say giấc nồng, chưa có dấu hiệu muốn tỉnh giấc. Anh vuốt tóc, mân mê khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng hôn hít. Từ đôi mắt, mũi, đôi môi đỏ mọng, trán rồi cặp má trắng nộm phúng phính tưởng chừng như có thể búng ra sữa này, anh đều không bỏ sót. Mới hôm nay anh vừa xong một dự án lớn, còn thắng cuộc đấu thầu kia, cứ ngỡ ngày mai sẽ được ở nhà hâm nóng tình cảm với vợ mà giờ lại phải đi công tác gần một tuần.

- --------

Tại nhà hàng H, trong căn phòng vip u ám chỉ đơn giản với tông màu ghi xám, có hai người đàn ông ngồi chễm chệ giữa phòng. Chính là lão Trần và con trai ông ta, Trần Quang Dao

"mẹ kiếp, lại thua thằng oắt con đó miếng đất kia, nhất định phải lấy được lô vũ khí tháng sau"

"thằng nhãi ranh đó dám khinh thường tao"