Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 21: Caryln (Nhã Tịnh)

Vì hôm qua anh làm cô mỏi nhừ cả người nên hôm nay cô không tài nào dậy nổi đành nghỉ học một buổi ở nhà.

Trên giường, đã 10 giờ rồi mà anh và cô vẫn còn đang trên giường ôm nhau ngủ, tay của anh không an phận mà lần mò vào sau áo của cô mớn trớn, bóp lấy hai bầu ngực mềm mại của cô mà trêu đùa.

"chào buổi sáng, bà xã"

"để yên cho em ngủ coi" cô khó chịu nói.

"em ăn gì mà nó vừa to, vừa trắng lại thơm thế này? hử?"

"để em ngủ, đừng nghịch"

Biết cô mệt vì hôm qua anh làm hơi quá nên anh để cô ngủ thêm một chút rồi sang thư phòng làm việc.

Sau khi làm việc xong, anh liền lên phòng gọi cô xuống. Anh khoanh tay đứng tựa vào cửa phòng ngủ, môi cong lên nhẹ, ngắm nhìn cô gái nhỏ của anh vẫn đang làm ổ trên giường rồi lại gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

"hơn 11 giờ rồi đó, xuống ăn thôi vợ à"

"ưm, anh ăn trước đi, em muốn ngủ mà"

"em đây là muốn thành heo sao" anh hôn lên môi cô

"là tại ai cơ chứ" cô đẩy đầu anh ra

"anh xin lỗi, lần sau anh sẽ kiềm chế lại"

"anh đi chết luôn đi, còn có lần sau"

"em không xuống, hôm nay anh không đi làm?"

"không phải em muốn anh ở nhà với em sao, dậy ăn rồi ông xã đưa em đi chơi"

"em muốn ngủ, em đang rất mỏi và còn đau nữa"

"vậy dậy rồi anh bôi thuốc và xoa bóp cho em" Triết Hạo vừa nói vừa xoa xoa, nắn nắn nhẹ chiếc eo thon của cô cho đỡ mỏi.

"ưm~~~"

"em mà không xuống là anh ăn em ngay bây giờ"

"anh dám sao, bên dưới của em vẫn đang rất đau, anh không thương em" cô nói mà mắt vẫn nhắm tịt

Hết cách, anh liền bế cô lên đi vào nhà vệ sinh mặc cho cô có dẫy dụa đủ kiểu.

"anh làm gì vậy hả, thả em xuống"

"ngoan, đánh răng rửa mặt, xuống ăn rồi anh đưa đi chơi được không"

"bỏ em xuống, em muốn ngủ mà"

"em không cần đi chơi" cô liếc xéo

"đi mà, anh thương nhé" anh vừa nói vừa bóp tuýt kem đánh răng lên chiếc bàn chải nhỏ, đánh răng cho cô.

Nhìn mình trong gương khiến cô phát bực lên được, ở đâu cũng có mấy dấu hôn đỏ chót, tím tím rải rác từ cổ xuống bụng rồi tới hẳn đùi.

"em như vậy rồi sao dám ra đường chứ"

- -------------------------

Trong bữa ăn:

"bà xã, em muốn ăn gì?" anh miết mạnh lên môi cô.

"ưm~"

"hửm?"

"em muốn ăn cái này, cái này, cả cái này nữa"

Cô vừa ngồi trên đùi, vừa quàng một tay lên cổ anh, tay còn lại chỉ trỏ hết món này đến món nọ trên bàn ăn để được anh đút cho.

Ăn xong, anh đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn thuộc quyền sở hữu của Lục gia.

"Đẹp không anh"

"rất đẹp, bà Lục của anh thật đẹp"

Nhìn cô nhí nhảnh chạy ra chạy vào liên tục thử quần áo, bộ dạng đáng yêu không ngớt khiến anh bật cười.

Mấy cô nhân viên thấy anh như vậy mà mồm chữ O mắt chữ A bất ngờ, ghen tị. Không ngờ chủ tịch mặt lạnh nhà ta nổi tiếng là cấm dục, không gần nữ giới lại có ngày mỉm cười yêu chiều với một cô gái như vậy, còn gọi cô ấy là vợ nữa chứ, không lẽ cô gái ấy lại là thiếu phu nhân tương lai thật sao. Vì chuyện giữa cô và anh chưa chính thức công khai nên khá ít người biết. Có lẽ người con gái ấy đã chiếm trọn lấy trái tim của anh rồi.

"anh ơi, em mua đồ xong rồi, em muốn ăn kem"

"được nhưng chỉ ăn một chút, sẽ đau họng"

"ưm" cô mỉm cười gật đầu nhẹ

Anh chạy lại mua cho cô một que kem nhỏ rồi lót giấy đưa cho cô, cô ăn nó một cách ngon miệng. Thấy trên mép cô dính một ít kem, anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi giúp. Dù chỉ là một hành động nhỏ của anh cũng đủ làm cô hạnh phúc và biết anh yêu cô nhiều đến nhường nào. Hân Nghiên cô cũng vậy, cũng yêu anh rất nhiều.

"em ra kia chút nhé"

"được" anh vuốt nhẹ tóc mai của cô ra sau tai

Đang mải mê ngắm nhìn cô vợ nhỏ chạy nhảy, ăn ngon lành thì bỗng từ đâu chạy đến, một cô gái nhỏ nhào vào ôm lấy anh. cô quay đầu lại định gọi anh nhưng cảnh tượng trước mắt đã va vào mắt cô khiến cô khó chịu, nổi cơn ghen mà khựng lại mất nắm giây, trên đầu cô cứ nhảy lên một đống câu hỏi cần anh giải đáp: 'cô gái kia là ai? Tại sao lại chạy lại ôm anh thoải mái như vậy, anh còn không bài xích mà đáp lại cái ôm ấy, từ trước đến giờ không phải anh không gần nữ giới hay sao, từ trước đến nay anh chỉ yêu chiều một mình cô'

"Caryln" anh nhíu mày nhẹ

"Cuối cùng thì cô gái nhỏ của anh đã về rồi nè" Caryln nhảy cẫng lên ôm người anh

"Sao em lại ở đây?"

"em được tốt nghiệp sớm nên về nước, đang đi mua đồ thì thấy anh, anh không vui sao?"

"anh đi đến đây khảo sát?"

"nhưng người của anh đâu? cả thư ký nữa" Caryln ngó ngó xung quanh

"cứ phải khoả sát mới được đến?"

"vậy anh đến đây làm gì?"

"đến đây không mua sắm thì làm gì?" anh nhíu mày

"cái gì? Anh đến mua sắm!" Caryln trợn tròn mắt nói.

"hôm nay anh mới đập đầu vào đâu à? hay mới ốm dậy?" từ trước đến nay nếu anh có vào trung tâm thương mại thì đều là đi khảo sát, làm gì có chuyện tự đi mua đồ còn tay sách nách mang thế này

"đâu có sốt đâu" Caryln đưa tay lên chán anh

"đây là ai thế ạ?" Hân Nghiên từ xa dậm chân bìn bịt tới, mặt không mấy thoải mái là bao, mắt chằm chằm vào cô gái nhìn có vẻ rất xinh đẹp bên cạnh anh

"sao thế? có mệt không?" anh yêu chiều vuốt tóc cô, nhìn cô vợ nhỏ của mình xù lông như vậy, chắc chắn rằng cô lại đang suy nghĩ linh tinh gì rồi

"anh chưa trả lời em" Hân Nghiên hất tay anh ra