Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 15: Yêu thật rồi

Sau khi mọi việc đã ổn thoả, anh liền quay về nhà. Không biết cô vợ nhỏ của anh ở nhà đang làm gì nhỉ?

"chào cậu chủ" thím Trương cung kính chào anh

"vợ con đâu rồi thím?"

"thiếu phu nhân đang ở trên phòng, vừa nãy tôi có lên gọi cô ấy xuống ăn tối nhưng thiếu phu nhân bảo mệt nên không muốn ăn"

"được rồi"

Anh về phòng, thấy cô đang trên giường anh nhẹ nhàng nằm xuống cùng cô rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần, ôm vào lòng.

"sao em lại không ăn tối thế, có biết anh lo lắng lắm không?" những ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt nhẹ những lọn tóc xoã trên mặt cô ra từ đằng sau

Mãi mà anh chả thấy cô nói gì, chỉ thấy không lâu sau, đôi vai gầy của cô run lên, anh lật người cô lại về phía mình, cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, hai hốc mắt của cô gái ấy đỏ hoe khiến anh không khỏi đau lòng. Sáng nay vẫn còn vui vẻ như vậy mà sao bây giờ cô lại lạnh lùng với anh đến lạ. Cô bị anh xốc nhẹ người ngồi dậy.

"Hân Nghiên"

“Lục Triết Hạo...hức... anh là đồ xấu xa, anh là đồ khốn khiếp” hai tay của cô cứ liên tiếp đập vào ngực anh mà mắng chửi, nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.

Anh ôm chặt người cô vào lòng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

“Hân Nghiên à, bình tĩnh lại đi em, có chuyện gì thì kể anh nghe được không” anh nhẹ nhàng trấn an cô, cô vẫn không ngừng dẫy dụa để thoát ra khỏi cái ôm ấy

“bỏ tôi ra, bỏ tôi ra mau” cô ấm ức nói, nước mắt vẫn đầm đìa ướt cả một phần áo của anh.

“ Mặc Hân Nghiên, bình tĩnh lại ngay cho anh” giọng anh có chút gằn lên

Lúc này cô ngừng khóc nhưng cổ họng vẫn cứ nấc lên từng đợt. Được anh ôm vào lòng mà vỗ về khiến cô an tâm đến lạ.

“có chuyện gì sao, kể anh nghe được không” anh hôn lên đôi mắt đỏ ửng, hỏi cô một cách ôn nhu, nhẹ nhàng nhất có thể

“em thấy một tập tài liệu trong ngăn kéo bàn làm việc của anh, trên đó ghi là hợp đồng hôn nhân của anh với em, là thật sao anh, em chỉ có thể bên cạnh anh một năm thôi sao, tại sao anh không yêu em mà anh lại nỡ lòng nào khiến em yêu anh nhiều như vậy, đừng khiến em hi vọng rồi lại thất vọng nữa” cô nói mà không kìm được nước mắt, tim như bị dao cứa vào, thật đau quá đi mất

Nghe cô nói mà anh mềm lòng đi không ít, cô thật sự đã yêu anh đến vậy rồi sao?

"anh không nhớ rằng nó vẫn còn ở chỗ anh, là anh đã quên không vứt nó đi"

“Hân Nghiên, nghe anh nói này, đúng là từ trước cả cái ngày gặp em tại quán bar anh có ý định như vậy nhưng từ lúc anh gặp em, cái suy nghĩ ấy đã bay ra khỏi đầu anh rồi. Khi anh kết hôn với em, anh chưa bao giờ có ý định sẽ đưa bản hợp đồng đó cho em và sẽ mãi mãi không bao giờ như vậy vì anh đã yêu em mất rồi. Từ trước đến nay trong tim của anh chỉ có một mình người con gái tên Mặc Hân Nghiên, là vợ của Lục Triết Hạo anh đây, thiếu phu nhân của Lục gia và sẽ mãi mãi là như vậy. Em sẽ mãi là người phụ nữ của anh và anh sẽ mãi là người đàn ông của em, anh yêu em rất nhiều em hiểu không” anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô.

Nghe anh nói vậy, Hân Nghiên như cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong lòng ngực mình. Cô đã nói rồi mà, rằng anh đã yêu cô thật rồi, Mặc Hân Nghiên cô cũng vậy, cũng đã yêu anh, yêu anh rất nhiều

"em cũng yêu anh" Hân Nghiên dụi dụi khuôn mặt ướt nhẹp có hai hốc mắt và đầu mũi ửng đỏ vào l*иg ngực anh

"tại sao em không ăn tối?"

"lúc đó em không muốn ăn"

"lần sau em không được như vậy nữa, anh sẽ đau lòng, chốc em phải ăn một chút, anh sẽ bảo thím Trương chuẩn bị"

"dạ" cô gật gật chiếc đầu nhỏ

"anh ơi" cô từ trong l*иg ngực ngẩng mặt lên

"hửm?" anh yêu chiều vuốt tóc cô

"giờ em muốn ăn, em đói rồi"

"được, anh xuống ăn với em"

"ôm em xuống" cô giơ hai tay ra

"được" anh phì cười, cô cũng quá đáng yêu rồi

Sau khi ăn xong, anh và cô lên phòng rồi ôm trọn cô vào lòng, để cô dụi mặt vào ngực mình. Hân Nghiên nằm gọn trong lòng, xiết chặt hông anh, hít lấy hương thơm bạc hà nam tính của người đàn ông chỉ thuộc về mình cô, chỉ thuộc về mình Mặc Hân Nghiên này.

"ngày mai dự tiệc với anh nhé?"

"tiệc?"

"là sinh nhật của Tố Oanh"

"em chỉ cần thật xinh đẹp thôi, còn lại để anh lo"

"được"

" ngủ thôi, mắt em sưng hết lên rồi"

"hứ, là tại anh"

"đúng, tại anh hết, là lỗi của anh" cả hai cùng bật cười rồi anh yêu chiều hôn lên mắt cô

"ngủ ngon, bà xã"

"ông xã ngủ ngon"

- ---------

Sáng hôm sau:

Vì dự án lớn kia đã xong nên anh quyết định sẽ ở lại nhà ôm cô ngủ một lúc nữa. Thời gian qua anh đã bỏ bê cô nhiều rồi, còn khiến cô đau lòng như vậy.

"dậy thôi anh, đã muộn rồi, anh không đi làm sao?"

"anh muốn ở nhà với em nhiều hơn một chút, thời gian qua đã bỏ bê em nhiều rồi, anh xin lỗi bảo bối" anh ôm trọn cô trong vòng tay ấp áp của mình, cằm tựa trên đỉnh đầu cô, lâu lâu lại cúi xuống hôn nhẹ vào chán cô một cái.

Được nằm trong vòng tay ấy, được tựa mình vào l*иg ngực to lớn ấy, sao cô thấy mình thật hạnh phúc và thoải mái biết bao nhiêu. Cô nghe rõ được từng nhịp đập của trái tim anh, cảm nhận được từng cái hơi thở ấm áp. Thật bình yên quá!

Cô chỉ cần vậy thôi, vậy thôi là đủ.