Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 8: Canon in D

Tập đoàn Lục thị:

Tại phòng chủ tịch, anh đang say sưa làm việc, chăm chú kiểm tra đống sổ sách và giấy tờ hợp đồng cần duyệt. Bỗng tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào.

*cốc, cốc, cốc*

"vào đi" anh lạnh tanh nói.

" có việc gì thì nói nhanh đi để ông đây còn về với với vợ" Tuấn Huy ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê rồi nhíu mày nói

"nghe nói cậu mới kết hôn nhỉ? sao? tân hôn vui vẻ, hạnh phúc chứ?" Tuấn Huy nhìn anh nói với vẻ châm chọc

"hạnh phúc" anh lạnh tanh đáp nhưng mắt vẫn hướng vào đống tài liệu

"sao hôm nay gọi tôi sang đây có việc gì?"

"đợt trước cậu cầu hôn Hạ Chi kiểu gì?" anh nghiêm túc hỏi Tuấn Huy

Nghe thấy câu hỏi của Triết Hạo, Tuấn Huy giật mình, tròn xoe mắt nhìn anh, tiến lại gần bàn làm việc rồi đưa tay lên trán anh kiểm tra

"hôm nay cậu bị ấm đầu à, vừa mới ốm dậy sao hay là thần kinh có vấn đề"

"tôi đang nghiêm túc, không có thời gian để vớ vẩn với cậu"

"vậy nếu ông đây không trả lời thì sao?"

"không cần nữa, ra ngoài"

"ông đây phải về chơi với vợ rồi, 15 phút nữa nhớ check mail" Tuấn Huy vừa đi ra cửa vừa nói mà không ngoảnh đầu lại

__________

Tối đến, Lục Triết Hạo nhanh chóng về tới nhà. Vừa vào tới nhà mùi đồ ăn thoang thoảng thơm phức đã xộc thẳng vào mũi anh. Nhìn cô vợ nhỏ đang đeo tạp dề làm đồ ăn trong bếp khiến anh có chút bất ngờ.

Cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, mái tóc được búi lên gọn gàng, trên người đeo thêm một chiếc tạp dề nhỏ, trông xinh đẹp không tả xiết. Trông cô bây giờ y hệt như một cô vợ đảm thực thụ. Anh tiến gần tới chỗ cô, vòng tay ôm cô từ phía sau.

"anh về rồi?" cô bất ngờ, vành tai dần đỏ. Hai má đã phiếm hồng do hơi nước nóng từ nồi phả lên giờ còn đỏ hơn

"ừ" đầu anh tựa lên vai cô, cỏ vẻ rất mệt mỏi

"anh lên tắm đi rồi xuống ăn cơm"

"lần sau không cần phải mất công vào bếp như vậy nữa, ở đây có người làm"

"nhưng hôm nay là buổi đầu tiên em về nhà anh mà, em muốn nấu cho anh ăn một bữa"

"nhưng sẽ rất cực"anh nhăn mặt

"em không thấy cực" cô mỉm cười làm lộ ra hai núm đồng tiên hai bên má

___________________

Tới giờ cơm, hai người ngồi vào bàn ăn rất vui vẻ, tuy những món cô làm không phải sơn hào hải vị nhưng hương vị lại rất ngon, một mâm cơm đầy ấm áp

"Thế nào, ngon chứ?" cô nói với vẻ mặt mong chờ

"rất được" Lục Triết Hạo gắp miếng thịt vào bát cho cô. Từ nãy đến giờ cô chỉ nhìn anh ăn, lâu lâu lại gẩy gẩy nhẹ đũa vào bát cơm trắng mà quên mất mình cũng đang rất đói

"em định ngắm đến no luôn sao?"

_________

Ăn xong, cô tranh thủ đi tham quan khắp căn biệt thự vì mới tới lúc chiều nên cô chưa kịp đi xem. Cô tìm thấy một căn phòng có tông màu chủ đạo là màu ghi đen, chung quanh toàn là sách và các tập tài liệu, cô chưa bao giờ thấy nhiều sách đến vậy. Thì ra đây là thư phòng của anh, thư phòng của anh, kỳ thực rất rộng. Cô chạy tới chạy lui khắp phòng khám phá thì phát hiện còn một căn phòng trong đó nhưng cửa có mã khoá nên cô không tài nào mở được, thậm chí ngày sinh nhật của anh cô còn không biết thì mò mật khẩu kiểu gì chứ.

Anh từ dưới nhà đi lên thì thấy cô đang loay hoay, nhìn chằm chằm vào cánh cửa có mã khoá kia

"muốn vào trong?"

Cô có chút giật mình quay ra chỗ anh, mắt sáng lên, đầu gật gật

"muốn biết mật khẩu?" (Triết Hạo)

"là..."(Hân Nghiên)

"là gì?" anh đứng tựa vào cửa trêu chọc cô một chút, ánh mắt mang theo ý cười

"mau nói cho em biết"

"một điều kiện"

"điều kiện gì?"

"lại đây hôn anh"

Mặt cô ửng hồng, dù gì cũng là vợ chồng rồi, chắc không sao đâu nhỉ? Cô do dự một lúc rồi tiến lại gần chạm nhẹ lên môi anh nhưng anh nào đơn giản như vậy. Anh lấy tay giữ sau gáy cô hôn sâu hơn. Hân Nghiên bị anh hôn đến mê muội, người mềm nhũn. Đến lúc cô gần mất hết dưỡng khí, đập đập vào vai anh thì anh mới miễn cưỡng buông.

"Hôn cũng đã hôn rồi, mau cho em biết mật khẩu"

"được" nói rồi anh ghé sát vào tai cô tiết lộ mật khẩu

Sau khi nhập mật khẩu, cô liền đẩy cửa vào, đập vào mắt cô là một chiếc dương cầm tam giác lớn chình ình ngay giữa phòng, trên giá treo ở một góc trên tường là một chiếc vĩ cầm, ukulele và cả guitar nữa

"woa, anh còn biết chơi nhạc cụ sao"

"chỉ biết đánh dương cầm và biết một chút guitar, còn lại là để Nhã Tịnh chơi"

"vậy sao, em biết chơi tất cả nhạc cụ trong đấy đó nhé"

"rất giỏi" anh gật gù tán thưởng

"anh biết đánh Canon in D sao" cô nói mà mắt vẫn chắm chú vào tập bản nhạc trên kệ, tay lật hết trang này đến trang nọ

"bài tủ"

"em cũng biết chơi vĩ cầm bài đó đó nha"

"vậy cùng chơi một bài, chơi bài Canon in D" (Triết Hạo)

"Ưm, được"(Hân Nghiên)

"chờ chút, em đi lấy đàn của em"

"không phải ở đây cũng có?"

"cái của em to hơn 1 side, hơn nữa lâu không dùng rồi, tiếng không chuẩn, phải chỉnh lại dây rất phiền"

"được"

Cô nhanh nhảu chạy lên phòng lấy đàn rồi chạy lại xuống phòng nhạc cụ.

"em tới rồi"

"được, bắt đầu thôi"

Nói rồi tiếng đàn dương cầm vang lên, những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt trên mặt đàn. Hân Nghiên cầm cây vĩ nhẹ nhàng kéo bắt vào nhạc. Cứ như vậy cả hai cùng phối hợp nhịp nhàng, đắm chìm trong những âm thanh, giai điệu du dương. Tiếng đàn của cả hai như được thổi hồn vào, hoà vào làm một.