Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 5: Tìm thấy em

Anh cứ chạy đi tìm mãi, cuối cùng cũng tìm thấy cô. Cô đang rất sợ hãi, khuôn mặt nức nở ướt đẫm nước mắt vì sợ, ngồi ôm hai chân, cúi gằm mặt xuống, cô ngồi trên một chiếc ghế xích đu có nệm màu trắng ngoài vườn. Thấy cô như vậy mà lòng anh như quặn lại, lấy chiếc áo vest đang mặt choàng lên người cô rồi ôm cô vào lòng. Cô cũng để anh ôm chặt, hai tay víu chặt vào chiếc áo sơ mi mỏng dính của anh.

“Hân Nghiên, bình tĩnh” anh nhẹ nhàng nói, tay vỗ lưng, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

Được anh an ủi trong vòng tay, cô cảm thấy yên tâm và an toàn đến lạ thường mà nín khóc.

“tôi đưa em về nhà” nói rồi anh ôm cô lên như em bé chạy nhanh về biệt thự. Trời lúc này đang mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, cô núp vào anh mà người run bần bật.

Vào 3 năm trước, cô cùng với bố mẹ đi chơi thì gặp tai nạn giao thông trong một đêm mưa gió, sấm sét giật đùng đùng nhưng chỉ có cô giữ được mạng, bố mẹ cô ngồi trên ghế đằng trước đều gặp tổn thương lớn ở phần đầu khiến mất máu rất nhiều mà dẫn đến tử vong. Từ đó cô rất sợ mưa lớn và sấm sét. Mỗi khi trời mưa lớn lại gợi cho cô về ngày đó khiến cô kinh hãi. Kể cả có yên vị trong nhà thì người cô vẫn run bần bật, cuộn tròn trong chăn vì sợ. Cô miễn cưỡng chấp nhận hôn ước này cũng vì nó là mong muốn cuối cùng của mẹ cô trước khi mất. Muốn cô chấp nhận hôn sự này mà sống thật hạnh phúc.

Về đến biệt thự bà Lục lao thật nhanh đến chỗ anh đỡ cô xuống rồi ôm chầm lấy cô

“Hân Nghiên à, con đã đi đâu thế, làm ta lo chết mất” bà Lục hai mắt đỏ hoe ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ướt như chuột lột của cô mà vỗ về khiến cô cảm động mà bật khóc.

Từ lúc ba mẹ mất tới giờ, chị gái thì định cư ở nước ngoài cô chưa bao giờ được ai vỗ về, lo lắng đến phát khóc cho cô như vậy. Cô cũng ôm chặt lấy bà vừa khóc vừa nói:

“mẹ, con xin lỗi, xin lỗi đã để mọi người lo lắng”

“không sao cả, con đừng khóc, hai đứa mau lên thay quần áo, không thể để cảm lạnh được” bà vội vàng xem cô có bị thương ở đâu không rồi vuốt mặt cô nói mà không màng để ý đến đứa con trai ‘ruột’ của mình khiến anh đen mặt. từ bao giờ mà bà đã yêu thương và xem cô như con gái vậy.

Từ ngoài sân, Hân Nguyệt và ông Lục nghe tin mà hổn hển chạy vào. Vì khu vườn ở đằng sau rất rộng lớn mà lại không có camera để tra nên việc tìm cô khá khó khăn. Cả khu vườn ngoài đó đều là của bà, bà muốn được thoải mái nên không bảo người lắp cam theo dõi.

Sau khi tắm rửa và thay quần áo xong, cô bước xuống nhà, Hân Nguyệt vội vã chạy lại ngắm nghía khắp người cô

“Em có sao không, có bị thương ở đâu không?”

“Em không sao, chị đừng lo” nói rồi cả hai cùng ra phòng khách ngồi.

“Tiểu Nghiên à, hay là từ mai con chuyển về biệt thự của Triết Hạo sống nhé, đằng nào ngày mai hai đứa cũng đăng ký kết hôn rồi, mấy tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ, sau này nơi đó cũng sẽ là nhà của con” bà Lục nói với vẻ mặt mong chờ

“đúng đó Hân Nghiên à” Hân Nguyệt nhìn cô hiền từ nói

“hay là cho em ở với chị nốt hôm nay thôi được không rồi sau khi đăng ký kết hôn em sẽ chuyển về đó sống, hôm nay chị mới về nước mà, em gái của chị rất nhớ chị đó chị không biết sao?”

“được không ba mẹ?” Hân Nghiên mở to mắt xin xỏ

“được rồi được rồi nghe con hết” ông Lục cười nói

“Cảm ơn ba mẹ!” cô cười thật tươi nói

Sau khi tắm rửa xong, anh cũng nhanh chóng chuẩn bị đến tập đoàn vì khoảng 1 tiếng nữa sẽ có cuộc họp quan trọng. Thấy anh từ cầu thang bước xuống, bà Lục vui vẻ chạy lại

“tiểu Hạo à, dù gì cũng tiện đường hay là con đưa Hân Nghiên về nhé!” nói rồi bà quay qua nháy mắt với Hân Nguyệt, Hân Nguyệt liền hiểu ý

“Chết rồi Hân Nghiên à bây giờ chị mới nhớ ra là có cuộc gặp mặt với đối tác của tập đoàn ở chi nhánh bên đây, vậy phiền cậu Triết Hạo đây đưa con bé về nhé!” cô nhìn đồng hồ rồi vừa hớt hải chạy ra xe vừa ngoái đầu lại nói.

“được, để con đưa cô ấy về” anh quay qua nói với ông bà Lục.

Một lúc sau cô cùng anh ra về, cô vừa ngồi xuống ghế thì anh vòng tay qua người cài dây an toàn cho cô, khoảng cách gần đến nỗi khiến mặt cô đỏ như trái cà chua.

“cảm ơn”

“không có gì”

“bây giờ anh tới tập đoàn sao?”

“ừ”

“vẫn còn sớm, bà chủ tập đoàn đây có muốn tới tham quan không?” nghe anh nói vậy cô cười tươi có chút ngại ngùng đáp

“Đến đó tôi còn có cuộc họp, em cố gắng đợi chút, chốc sẽ có người dẫn em đi, xong việc tôi sẽ đưa về”

“được”

Cô nói mà mắt vẫn nhìn ra phía cửa kính, những ánh đèn đường, đèn led từ những bảng hiệu hắt vào trong xe khiến khuôn mặt cô hiện lên những mảng sáng tối đậm nhạt ẩn hiện. Mái tóc cô hơi rối, người toát ra một hương thơm nhẹ nhàng của sữa tắm hoa hồng. Khuôn mặt cô đã trôi đi lớp trang điểm do trận mưa ngoài vườn và vừa tắm xong, đôi mắt hơi sưng đỏ, đôi môi chỉ đánh nhẹ một chút son nhưng cô vẫn xinh đẹp đến lạ.