Lục Thiếu Phu Nhân, Yêu Em Nhất Đời

Chương 2: Gặp mặt

Tối đến, đúng 8h30, chiếc Ferari màu trắng (bạch mã cưng) của Mạc Tử Vy đỗ lại trước cánh cổng mạ vàng sang trọng, đằng sau cánh cổng đó là căn biệt thự nguy nga của Mặc thị mang đậm chất cổ điển Châu Âu. Từ trong biệt thự có một cô gái nhỏ đang bước ra.

“Xin chào! Mạc tiểu thư” Hân Nghiên từ trong khuôn viên biệt thự đi lại gần chiếc xe nói.

“Thế nào? Đẹp không hả” Giọng của Hân Nghiên lại một lần nữa vang lên

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu trắng có dây rút. Chiếc đầm dài đến giữa đùi, đằng trước thì kín cổng cao tường nhưng đằng sau lại lộ ra cả một phần lưng trắng noãn không tì vết.

Ở dưới cô đi một đôi cao gót màu trắng của Gucci, bên vai cô đeo một chiếc túi nhỏ cùng màu có dây đeo được mạ vàng trông rất đẹp mắt. Còn trang phục của Tử Vy thì là một chiếc đầm ngang vai bằng nhung màu đen, bó sát người, chiếc đầm được sẻ sâu một bên chân, hai bên tay áo bồng bềnh, làm bằng vải voan, ở dưới cô đi một đôi giày cao gót của YSL, phối cùng với chiếc ví cầm tay nhỏ.

“Rất đẹp, rất quyến rũ, hahaha” Tử Vy vừa dứt lời, cả hai đều phá lên cười rồi lên xe.

______________________

Tại một phòng vip của quán bar Night club, có 3 người đàn ông đang ngồi uống rượu. Hôm nay là sinh nhật của Lục Triết Hạo. Cả phòng chỉ có 3 người, Triết Hạo, Cao Bách Điền và Vương Tuấn Kiệt. Cao Bách Điền là chủ tịch tập đoàn Cao thị. Vương Tuấn Kiệt là một bác sĩ, nhị thiếu gia của Vương gia. Bên thì ngoài đẹp trai, bên thì trong nhiều tiền.

“Hôm nay Tuấn Huy không tới sao? ”Bách Điền hai tay vừa ôm hai cô vừa nói.

“Đi chơi với vợ”(Tuấn Kiệt)

Vương Tuấn Huy là anh sinh đôi của Tuấn Kiệt, chủ tich tập đoàn Vương Thị. Bách Điền, Triết Hạo, Tuấn Kiệt và Tuấn Huy; cả ba gia đình rất thân với nhau nên bốn người họ đều chơi với nhau từ bé, nói chuyện rất hợp và hiểu nhau.

“Nghe nói Triết Hạo đây cũng sắp là người có gia đình rồi phải không? Kết hôn với nhị tiểu thư của Mặc gia?” Tuấn Kiệt biết Triết Hạo không thích liền chọc ngoáy

“Chỉ một năm thôi rồi sẽ ly hôn, kết hôn để bố mẹ yên tâm, đỡ phải nghe cải lương nhiều, ong hết cả đầu, cứ như thế này mãi thì điên mất"

"Rồi sau một năm sẽ tìm một cái cớ để ly hôn, đỡ lằng nhằng” Triết Hạo nhấp một ngụm rượu

Hai người Bách Điền và Tuấn Kiệt ai cũng hai tay hai cô nhưng Triết Hạo thì khác, anh rất không thích gần nữ giới. Anh cứ ngồi vừa đổ một đống rượu vào họng vừa nghĩ không biết sau này phải sống chung với Hân Nghiên thì sẽ phiền phức như nào. Anh đặc biệt cực ghét những cô tiểu thư đài các, lá ngọc cành vàng. Cô nào cũng chua ngoa, ảo tưởng và kênh kiệu.

“Anh có cần em giúp gì không?” một cô gái tiến tới chỗ anh

“Đi ra chỗ khác” Triết Hạo nhíu mày

“Anh ~~~” Ả ta chà sát ngực và cánh tay anh, giọng ỹ ẹo

“Cút” anh gằn giọng lên.

“nhớ chuẩn bị đầy đủ phòng phẫu thuật và băng cán” Bách Điền nói nhỏ vào tai Tuấn Kiệt, mắt vẫn liếc về phía ả ta.

Ả nghe Triết Hạo gằn giọng lên liền hoảng sợ chạy ra chỗ khác.

______________________

Sau khi lên xe, đúng 15’ sau, cả hai người Hân Nghiên và Tử Vy đã có mặt tại Night club. Cả hai nhanh chóng vào trong rồi vào quầy pha chế.

“Cho tôi 1 ly Vokca Cruiser ” Tử Vy nói với bartender

“Bà uống gì?” Tử Vy hỏi

“ giống bà”

“Vậy cho tôi thêm một ly y hệt”

“Chốc cả hai đứa đều dính cồn vào người thì ai đưa về"

“gọi tài xế, lo gì” Tử Vy tặc lưỡi tỏ vẻ đắc ý

Bartender vừa pha chế xong liền quay qua nháy mắt với người đàn ông lạ ngồi đằng xa rồi đưa cho hai cô uống. Hai người vừa ngồi uống rượu vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng có 2 người đàn ông lạ có vẻ hầm hố lại chỗ.

“hai em đang nói chuyện gì mà vui thế, cho bọn anh làm quen với” hắn ta giở vẻ cợt nhả có phần ghê rợn nói chuyện với hai cô.

“Mong hai anh tự trọng, phiền ra chỗ khác giúp chúng tôi” Tử Vy tỏ vẻ khó chịu

Cô vừa dứt lời, một người vòng tay qua eo Hân Nghiên, cô vội vàng đẩy người đàn ông đó ra. Hắn vẫn dày mặt giữ chặt lấy eo cô, tự nhiên cô thấy người vô cùng khó chịu, người nóng ran lên, như có hàng nghìn con kiến chích vào người. Cảm thấy mình như muốn ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt.

Mạc Tử Vy liền cho hắn một bạt tai *bốp* mặt hắn hằn rõ 5 ngón tay rồi kéo Hân Nghiên ra khỏi quán bar. Hắn phát tiết:

“mẹ con chó này"

Hân Nghiên lúc này đã tự cắn mình đến bật máu môi, khó chịu vùng tay của Tử Vy ra, đang chạy ra thang máy thì cô va vào một người đàn ông to lớn, không ai khác đó chính là Triết Hạo.

Lúc này cô đã mất hết ý thức tự chủ và lý trí. Ôm lấy anh hôn ngấu nghiến, anh cũng không bài xích mà đón lấy thụ hôn nồng cháy của cô, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với nữ giới mà không cảm thấy khó chịu, đã thế còn say đắm mút mát lấy bờ môi căng mọng. Tuấn Kiệt và Bách Điền thấy cô liền bất ngờ

"này cô Mặc, Mặc tiểu thư" Bách Điền cố kéo cô ra

"Mặc tiểu thư?" vừa dứt môi, Lục Triết Hạo khó hiểu nhìn Cao Bách Điền

“Làm ơn, giúp tôi với!” thấy anh, cô như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình

"giúp chúng tôi với, giúp tôi đưa cô ấy tới viện" lúc này, Mạc Tử Vy mới hổn hển chạy ra

"bạn tôi cô ấy bị hạ thuốc"

"ưʍ...nóng" Mặc Hân Nghiên chật vật, người đổ rạp vào người anh như không còn chút sức lực

Nhìn Mặc Hân Nghiên vật vã như vậy thì anh chắc rằng cô bị trúng liều nặng rồi. Đến nước này thì chỉ còn cách quan hệ để thoả mãn. Để lâu có thể vỡ mạch máu dẫn đến chết. Dù gì cũng sắp kết hôn rồi, anh cũng đang có hứng, chắc không sao đâu, Lục Triết Hạo thầm nghĩ bụng

"này, này anh đưa cô ấy đi đâu?" Mạc Tử Vy thấy anh nhấc bổng cô lên liền bất ngờ hỏi

"giải thuốc" Lục Triết Hạo nói nhưng chân vẫn bước đều đều, không ngoảnh mặt lại

Vương Tuấn Kiệt lại chỗ Mạc Tử Vy

“yên tâm, đó là hôn thê của Hân Nghiên, cứ để cậu ấy lo”

"đưa cô ấy về đi" Tuấn Kiệt đẩy cô sang chỗ Cao Bách Điền

"cậu để tôi ở đây đối phó một mình? Này" anh lặng nhìn Tuấn Kiệt ra về

"tôi đưa cô đi"

"mau thả bạn tôi ra"

"cô gái à, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh"

"tôi la lên đấy" Cao Bách Điền kéo cô ra ngoài, mặc cho Mạc Tử Vy vùng vẫy vẫn khăng khăng kéo cô ra xe đưa về.

"này, bỏ tôi ra mau"