Mặt Trái Của Ánh Sáng

Chương 15: Cô vẫn đang chờ đợi người con trai trong lòng

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau Mộ Mộ muốn thổ lộ a ~ a ~ a ~ mọi người đoán xem, liệu Điềm Tâm có đồng ý hay không đây?

Kích động quá kích động

Hi hi, năm bạn học Mộ 17 tuổi, cậu đã chạm đến nơi cậu muốn chạm! Ú òa! Tung hoa!

Hahaha, biệt danh của bạn học Mộ trong lớp là "lang quân mặt lạnh", bởi vì quá nhiều cô gái thổ lộ với cậu, cậu vẫn luôn trưng một bộ mặt thối, cũng chỉ nói chuyện với một cô gái là Điềm Tâm, trong khi những người khác thì vô hình, cho nên ~~ cậu rất chảnh, rất lạnh lùng ~~

Bộ phận quan trọng dưới chiếc quần đùi nhỏ của con búp bê bị cắt mất!

Chỉ dùng một miếng vài màu da lấp vào hoàn chỉnh cửa hang bị cắt đứt.

Khó trách!

Mọi thứ khiến người ta hiểu ra vấn đề!

Mà giáo sư Mộ đã sớm nhìn ra.

"Điềm Tâm," Mộ Kiêu Dương vỗ bả vai cô, vì để chăm sóc cho cảm xúc của cô mà anh săn sóc vén một lọn tóc ra sau tai, giọng nói trong trẻo mang theo sự yên lòng an ủi lòng người: "Chân dung tâm lý không phải chỉ một hoặc hai lần là đã xong. Cũng không có khả năng dựa vào một người là có thể hoàn thành bức chân dung. Những cái đó đều là sự lừa dối trong điện ảnh tiểu thuyết. Em đã làm được rất tốt. Hơn nữa, tôi và Cảnh Lam đều chưa từng đến hiện trường trong ba vụ án đầu tiên, chỉ dựa vào một loạt vật chứng và báo cáo phân tích số liệu mà cho ra chân dung bước đầu. Cho nên, khi tôi gặp Hoàng Thiên lúc nãy, tôi cũng dựa vào sự nhạy bén của em, phát hiện ra điểm đáng ngờ là hung thủ rất có khả năng là nữ giới."

Thấy cảm xúc của cô cũng coi như được kiềm chế, anh yên tâm thêm chút. Dừng một chút, anh mới nói: "Cho nên, chân dung sơ bộ của chúng ta là đúng. Hung thủ quả thật là nữ giới. Hoặc có thể là nói như vậy, là có ý thức tâm lý phụ nữ."

Cảnh Lam hiểu rõ, cho nên cũng không nói chuyện. Nhưng Hà Mục Đồng nghe thấy thì như lọt vào trong sương mù, gấp đến độ kêu gào lên tiếng: "Cái gì? Không phải nữ giới? Là nam giới ư?" Vừa vặn có hai người đàn ông trong danh sách bốn nghi phạm, lập tức rút ngắn đi rất nhiều thời gian.

"Không phải." Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm lần thứ hai trăm miệng một lời.

Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh một cái, trong mắt sáng lấp lánh, tràn ngập chờ mong nào đó. Cũng phải, anh và cô quả thực rất ăn nhịp! Nghĩ đến câu "Tâm ý tương thông" kia, cô lại đỏ mặt.

Nhìn này, vậy mà hai người còn có thời gian khoe tình cảm, Hà Mục Đồng thật sự bận muốn chết. Anh ấy điên cuồng nắm tóc, gào: "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thé? Hung thủ là nam hay nữ?"

"Chẳng phải nam cũng chẳng phải nữ" Cảnh Lam bỗng nhiên thốt ra một câu nhẹ nhàng.

Haha! An Võ bên cạnh cật lực nhịn xuống mới không còn vẻ mặt nhăn nhó.

"Phải nói hung thủ là người song tính trang điểm thành phụ nữ. Theo cách nói của y học, được gọi là ' người lưỡng tính ', kiểu người này cực ít nhưng quả thật là tồn tại. Về mặt sinh lý có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam và nữ hoàn chỉnh, có tử ©υиɠ, buồng trứng và dương v*t ngắn nhỏ." Mộ Kiêu Dương nói nhanh, tiếp tục nói: "Hơn nữa cô ta đã làm giải phẫu chuyển giới, trở thành phụ nữ chân chính. Tra tìm người đã làm phẫu thuật chuyển giới là có thể xác định chính xác nghi phạm. Không thể loại trừ làm giải phẫu ở nước ngoài, đề cập đến trình độ bảo mật của bệnh viện nước ngoài, khả năng cần chút thời gian. Tìm ra hung thủ này là có thể lập tức tìm được người bị hại tiếp theo. Bởi vì người bị hại từng là một trong những khách hàng được phục vụ trước khi ' cô ta ' thất nghiệp."

Lúc này đây, Mộ Kiêu Dương cuối cùng cũng nói là cô ta. Cắn trọng âm ở chữ "Cô ta" mà không phải là anh ta của nam giới. Là khẳng định và cổ vũ bản thân, Tiêu Điềm Tâm đều hiểu.

Cô mím môi, lẩm bẩm: "Giáo sư Mộ...... Tôi......"

Anh chỉ nhìn cô, cười một cách dịu dàng: "Không sao. Em đã làm được rất tốt." Sau đó anh nâng tay lên ấn nhẹ lên tóc cô rồi nhẹ nhàng chạm vào.

"Đội trưởng Hà, tôi và Điềm Tâm đi về trước. Còn phải cung cấp cho các anh một vài báo cáo về vụ án gϊếŧ người hàng loạt ' mộc tường vi ', tôi cũng làm gần xong. Nơi này có giáo sư Cảnh theo." Mộ Kiêu Dương gật đầu với Cảnh Lam rồi dẫn cô rời đi trước.

Lái xe trở lại thành phố, đã là 8 giờ tối.

Anh hơi có lỗi mà mở miệng: "Vốn dĩ muốn mời em ăn cơm trưa, kết quả lại biến thành bữa tối. Nhưng cũng không sao, nơi này lái ra ngoài là gần biển, có tiệm hải sản cũng không tệ lắm, chúng ta đi nơi nào ăn đi."

Gió biển dịu dàng, ánh trăng mênh mông, nhiệt độ coi như cũng không quá lạnh. Anh hạ cửa xe thể thao xuống mà ánh trăng thản nhiên lướt qua gương mặt anh, những vì sao trên bầu trời như tan vào mắt anh, lóe lên ánh sáng dịu dàng mà rung động lòng người. Bên môi anh là một nụ cười trong trẻo, mà bên cạnh anh là biển xanh như mực, thoáng qua như một giấc mộng đẹp lúc nửa đêm.

Anh đang chờ cô trả lời.

Bờ biển còn có vài cây đào rừng, vừa khéo một cơn gió thổi qua, cánh hoa đào bay xuống, dính vào bên môi anh, thế mà dính lại. Anh chẳng nhúc nhích lẳng lặng nhìn cô, mà xe chậm dần, chờ cô phản ứng lại thì xe đã ngừng lại.

Dừng chân dưới hàng cây đào rừng.

Phía sau anh là đóa hoa đào đẹp nhất nở trong đêm.

Anh nhẹ nhàng đến gần cô một ít, gió thổi sợi tóc rối giữa trán anh, nốt ruồi đỏ giữa lông mày trong làn tóc rối như ẩn như hiện, mà cánh hoa đào dính bên môi anh hồng đến mức tươi sống, động lòng người ở trong đêm như vậy, in dấu thật sâu trong lòng cô. Người thương của cô cũng có một chút chu sa đỏ! Nhưng việc đời làm sao sẽ khéo như vậy, lại không phải quay trên TV, anh trốn cô nhiều năm như vậy, sao có thể......

Trái tim rung động, cô đột nhiên giơ tay ấn lên đoá hoa đào hồng bên môi anh, cô nhẹ nhàng bóc ra rồi nắm lấy, mà môi anh đã hôn tới lòng bàn tay cô rồi.

Trái tim cô run lên, tay cũng theo đó run rẩy.

Anh nhìn cô, cười khẽ một tiếng, "Cảm ơn."

Anh rất ga lăng, càng săn sóc, vì cô vứt bỏ những xấu hổ kia.

"Lúc ấy tôi không dám dũng cảm xác định hung thủ là người chuyển giới, tuy rằng có thể đến bước vẽ chân dung nhưng không thể vẽ được người làm giải phẫu chuyển giới." Ánh mắt anh quá mức sáng rực, cô không dám nhìn nên vội dời tầm mắt đi.

"Trên cổ áo ren màu trắng của búp bê được thắt một chiếc nơ bướm màu hồng. Chứng minh hung thủ tán đồng với cơ thể nữ giới, thích tự đáy lòng. Cho nên tôi nghĩ cô ta có khuynh hướng nghĩ mình là phụ nữ ở vấn đề lưỡng tính, dấu hiệu nữ giới cũng sẽ càng rõ ràng hơn. Đồng thời, cha mẹ của hung thủ quả thật trọng nam khinh nữ, bức chân dung này không sai. Cha mẹ hung thủ chán ghét cô ta là bởi vì cô ta không phải đứa con trai hoàn chỉnh. Bên trên cô ta hẳn là còn có hai ba người chị, cho nên không sinh ra được con trai, cô ta lại có khuyết tật dẫn tới cha mẹ nhìn cô ta bằng ánh mắt hận thù thêm. Quan hệ giữa cô ta và nhóm chị em rất tốt. Cô ta có ánh mắt hận thù với đứa em trai sinh ra sau đó, còn có cha mẹ. Mà quần áo rách nát của búp bê chứng minh cô ta từng bị cha kế xâm phạm, cho rằng mình dơ bẩn lôi thôi, tự ti, áp lực, khinh thường mình, nhưng bên trong lý trí thì biết không phải lỗi của mình, cho nên cô ta cũng không hận mình, nhiệt tình yêu thương thân phận nữ giới như cũ, điểm này được chứng thực ở quần đùi của búp bê, cô ta chỉ ghê tởm đặc trưng của nam giới, mà không phải bởi vì ghét bỏ, oán hận mình từng chịu vũ nhục mà hủy diệt nơi đó của búp bê. Dựa vào những phân tích trên, tôi và Cảnh Lam đều cho rằng anh ta làm giải phẫu chuyển giới, trở thành phụ nữ chân chính." Mộ Kiêu Dương giải thích cho cô vô cùng tường tận.

"Trong ba vụ án đầu, anh không phát hiện ra nơi này sao?" Tiêu Điềm Tâm nghi hoặc.

Mộ Kiêu Dương đáp: "Các kỹ thuật viên chụp ảnh dựa theo mạch suy nghĩ suy luận của cảnh sát hình sự, trọng điểm bọn họ chụp không ở trên búp bê, chỉ có một ảnh chụp cận cảnh phía trước, cho nên có chút tiếc nuối. Bằng không có thể phá án nhanh hơn rồi."

Không đúng, lời anh nói có phần trước sau không đúng. Trước đó anh đã xem qua ảnh chụp, hẳn là đã sớm phát hiện hung thủ là nữ giới, mà không phải do sự nhắc nhở của cô! Nhưng vì sao anh muốn làm bộ không biết điểm này?! Tiêu Điềm Tâm cảm thấy đầu rất đau, từ đáy lòng cô cảm thấy kháng cự với mọi chuyện. Cô rất mệt mỏi, chuyện duy nhất cô muốn làm chỉ là thoát khỏi nơi này!

Mộ Kiêu Dương không hề chớp mắt nhìn cô, đôi mắt đen láy đọng lại thật sâu. Cô vừa ngước mắt đã phát hiện, anh đang phân tích cô ư?

"Điềm Tâm, tôi có lời vẫn luôn muốn nói với em." Anh nắm tay cô, đặt bên môi và hôn, lúc ngước mắt nhìn cô lần nữa, ánh mắt trở nên dịu dàng, giống như mặt biển nhẹ nhàng nhấp nhô trong đêm.

Trong đầu cô xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, sau đó là chứng mất trí nhớ có chọn lọc, quên mất chuyện anh đang phân tích cô. Cô nhìn anh, tay còn bị anh nắm, mặt không biết cố gắng mà đỏ lên lần nữa.

Cô sắp 26, không phải là một cô gái không biết gì, đương nhiên biết lời anh muốn nói kế tiếp là gì.

Cô nói: "Giáo sư Mộ, tôi biết anh rất hấp dẫn. Anh nhìn trúng tôi, hẳn là vinh hạnh của tôi. Chỉ là......"

Lúc này đây, lời nói của cô bị anh ngắt ngang: "Tôi không có ý này. Em giận tôi không thổ lộ nên tự ý quyết định sao?"

"Có hay không cũng chẳng sao. Trọng điểm là trái tim của tôi không ở nơi này của anh. Anh và tôi đều là người trưởng thành, không cần thiết đi loanh quanh. Tôi có người mình thích, tôi vẫn luôn chờ đợi anh ấy, bất luận anh ấy có để ý hay không. Cho nên, anh đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi." Nói xong cũng muốn đi, nhưng cô lại bị anh ngăn lại, anh nắm tay cô, nắm thật sự chặt, không cho phép cô thoát đi: "Em nghe tôi nói!"

Đang lúc này, điện thoại của Mộ Kiêu Dương vang lên. Anh rất sốt ruột, sợ hãi cô chạy thoát, lại nghe thấy cô nói, "Giáo sư Mộ, tôi đã từng là một người cảnh sát. Biết vì sao tôi muốn làm cảnh sát không? Bởi vì tôi muốn tìm ra anh ấy, anh ấy tránh tôi đã mười năm."

Cho nên, anh mới có thể chủ động liên hệ với cô trước hết sau khi đoạt lại quyền khống chế cơ thể, anh muốn nói với cô rằng anh vẫn luôn thích cô. Điện thoại còn đang vang, không để cho anh phân tâm, đó là nhạc chuông đặc biệt của cục cảnh sát.

"Giáo sư Mộ, mau nhận đi. Đừng bỏ lỡ cuộc điện thoại quan trọng. Hẳn là vấn đề nối gót của vụ án kế tiếp. Anh thả tôi đến nhà ga gần nhất là được." Cô nhìn vẻ mặt phức tạp khi nhận điện thoại của anh, nhẹ nhàng cụp mắt xuống.

Thật ra, cô sợ hãi khi ở chung với anh.

Bởi vì, cô đã sớm động lòng với anh trên máy bay vào 5 năm trước.

Nhưng vỏn vẹn là động lòng, cô vẫn luôn chờ đợi chàng trai trong lòng cô trở về.

***

Sau khi anh thả cô xuống xe, đang muốn nói em chờ tôi thì lại nghe thấy cô nói, "Giáo sư, cố lên. Để nạn nhân được nhắm mắt."

Rất nhiều lời muốn nói đã đến bên miệng nhưng lại chỉ nhẹ nhàng hóa thành một câu: "Được."

Vào lúc ban đêm, đã là hai giờ rạng sáng, Mộ Kiêu Dương mới xử lý xong vụ án trên tay.

Vụ án bắt chước Hoàng Thiên, sáng sớm anh đã tập trung vào con mồi, trải qua chuyện chào hỏi Hoàng Thiên thì vụ án mới nhất và manh mối mới nhất xuất hiện, càng tập trung vào kẻ tình nghi là Chu Ngọc - một luật sư từng cung cấp sự giúp đỡ vì nhiều gia đình nạn nhân.

Bởi vì Chu Ngọc làm phẫu thuật chuyển giới ở trong nước nên đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Mà thông qua sự tìm kiếm trên internet của cao thủ trong đội cảnh sát hình sự, chỉ trong vòng 40 phút đã nhanh chóng xác định mục tiêu.

Lúc cục cảnh sát gọi điện thoại tới, là bởi vì trong danh sách bốn nghi phạm do Mộ Kiêu Dương cung cấp ban đầu, Chu Ngọc đột nhiên thoát khỏi sự theo dõi cảnh sát và biến mất. Mộ Kiêu Dương lập tức bắt đầu phân tích, căn cứ vào nhóm khách hàng của cô ta xác định ra danh sách ba gia đình nạn nhân, cảnh sát một đường lần ra ba gia đình, cuối cùng phát hiện có một gia đình, tất cả mọi người đều đã mất tích.

Bởi vì sự theo dõi của cảnh sát đã khiến cho Chu Ngọc thay đổi phương thức gây án lần thứ hai. Chu Ngọc không hề xuống tay trong nhà người bị hại.

Cuối cùng Mộ Kiêu Dương đã vẽ ra chân dung của Chu Ngọc, chỉ ra hẳn là cô ta đã đưa gia đình người bị hại tới trong nhà mẹ cô ta. Thậm chí mẹ Chu Ngọc cũng trong nhóm đang bị bắt cóc, nếu như bà ta còn sống.

Bởi vì, ảo tưởng cuối cùng của Lý Ngọc thật ra đều là trở lại gia đình ruột thịt thuộc về bản thân, phá hủy cái gia đình cực kỳ vặn vẹo này, gϊếŧ chết mẹ đẻ cha kế, giống như gϊếŧ chết bản thân cô ta! Bao gồm việc cô ta đã phạm quá nhiều vụ án, mục đích chẳng qua là thực hiện lặp đi lặp lại những tưởng tượng trong đầu cô ta, có ý nghĩa là gϊếŧ chết bản thân hết lần này đến lần khác!

Vì thế, cảnh sát trải qua một hồi loại bỏ, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của mẹ Chu Ngọc, Mộ Kiêu Dương phối hợp cùng với cảnh sát đuổi tới hiện trường. Cảnh tượng lúc đó hơi kinh dị, bởi vì mẹ Chu Ngọc ngồi trong phòng khách dưới hình dạng một xác khô.

Mộ Kiêu Dương đã sử dụng tâm lý ám chỉ và thuật phân tích để phá vỡ phòng tuyến trong lòng Chu Ngọc, thậm chí tìm tới hai người chị gái của Chu Ngọc để khuyên cô ta, nói chuyện đàm phán, cuối cùng cũng thành công giải cứu con tin.

Cha kế của Chu Ngọc trước kia đã ly hôn với mẹ cô ta. Do đó cô ta vẫn luôn chưa có cơ hội xuống tay. Mà cha kế Chu Ngọc đã mất tích vào ngày cô ta thất nghiệp nửa tháng trước. Đối với điểm này, lúc cô ta bị bắt đã thừa nhận ngay tại chỗ, lại từ chối không mở miệng nói ra điểm vứt xác.

Mộ Kiêu Dương thương lượng với đội trưởng Hà, nói sẽ dẫn theo Tiêu Điềm Tâm tham dự thẩm vấn Chu Ngọc, "Phân tích tâm lý của Tiêu Điềm Tâm với Chu Ngọc là gần sát nhất. Cô ấy có biện pháp khiến cô ta mở miệng."

Nhớ lại một màn kia, quá trình thật ra không tính là mạo hiểm. So với những vụ án anh đã giải quyết trong quá khứ thì chỉ là con muỗi. Nhưng Mộ Kiêu Dương cảm thấy mệt mỏi, bởi vì Tiêu Điềm Tâm không ở bên cạnh anh.

Trong lòng nghĩ đến cô, lúc anh dừng xe lại thì đã tới trong căn hộ nhỏ mà cô thuê.

Cười khổ một tiếng, anh ấn cửa sổ xe xuống, Mộ Kiêu Dương ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời đầy sao lập lòe, mà gió biển khẽ đưa, thổi đến mức người hơi say.

Anh kéo cà vạt, nới lỏng nó ra, anh dùng sức kéo, cà vạt màu xanh đậm bị anh kéo xuống, cứ tùy ý ném trên ghế phụ. Nơi đó dường như còn lưu giữ mùi hương của cô, là mùi hương thoang thoảng của rêu phong và cây cối, có lẽ là vân sam, cũng có lẽ là cây thực vật nào đó không biết tên...... Cho dù cô dùng nước hoa nhẹ cũng không thể che lấp được sự ngọt ngào tỏa ra từ cô......

Anh ngẩng đầu lên nhìn căn nhà nơi cô đang ở. Đèn phòng ngủ cô đang sáng, đã là 3 giờ sáng, cô còn chưa ngủ sao?

Đang muốn gửi tin nhắn cho cô thì tin nhắn của cô đã đến, anh click mở: Tra án cũng hãy chú ý an toàn.

Không có biểu cảm gì kèm theo, giọng điệu cũng rất chính thức, nhưng để lộ ra sự lo lắng của cô và sự quyến luyến với anh. Mộ Kiêu Dương học tâm lý nên đương nhiên hiểu, cô động lòng rung động với bản thân, cho dù anh mang khẩu trang, cho dù anh che giấu tung tích.

Anh trực tiếp gọi điện thoại cho cô: "Em còn chưa ngủ sao?"

"Anh còn chưa bận xong ư?"

Hai người trăm miệng một lời.

"Điềm Tâm, đã phá án. Chúng ta thành công cứu gia đình nạn nhân ra, toàn bộ bình yên vô sự."

Đối với những người như bọn họ, việc đi khắp khu vực nguy hiểm đầy chông gai chẳng qua là vì để bình an cứu người bị hại. Cho nên, không có tin tức nào khiến người ta vui vẻ hơn điều này.

Yên tĩnh hồi lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng ở đầu dây bên kia điện thoại: "Vậy là tốt rồi. Giáo sư Mộ anh có thể nghỉ ngơi cho tốt." Dừng một chút lại nói: "Đó là tin tức tốt nhất tôi từng nghe."

Mộ Kiêu Dương cầm điện thoại và cười. Cô gái của anh, có được một trái tim thuần khiết nhất, tinh xảo đặc sắc như pha lê.

Trái tim không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ.

"Điềm Tâm, ngày mai tôi mời em ăn cơm trưa, có một số việc, chúng ta cần nói chuyện."

Bên kia thật lâu không có động tĩnh, cuối cùng cô thở dài một tiếng, cảm thấy vẫn nên giáp mặt nói rõ ràng mới được, vì thế đáp: "Được."

Anh nghĩ bản thân năm đó đi không từ giã, tổn thương cô quá sâu; mà cô bảo vệ anh không dễ dàng. Cho dù sự xuất hiện của người khác khiến cô động lòng nhưng thậm chí cô không muốn đi hỏi tên của gã râu xồm một chút, chỉ gọi anh là giáo sư Mộ. Cô đang cố gắng đẩy những người đàn ông khác ngoài "Mộ Kiêu Dương" đi ra ngoài, không chịu cho chính bản thân cô chút xíu cơ hội......

Cô bé ngốc của anh.