Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 47: Trở Về Nhà

5 giờ chiều

Thu xếp xong chuyện ở ngôi nhà trong rừng bọn họ trở về thành phố Q, Lâm Kiều cùng cao nhu và Vương Đông Quân cùng ngồi một trực thăng. Những người khác ở lại xử lý ngôi nhà kia cùng mấy cái xác, tên thủ lĩnh cũng bị mang về.

“Mẹ ngủ rồi hả em?”

“Dạ.” Lâm Kiều ngẩng đầu trong đôi mắt cô long lanh nước, có lẽ vì khóc quá nhiều.

Đã từng dặn lòng chuyện cô và mẹ gặp lại là do ông trời sắp đặt, phải bình tĩnh cùng bà trở về. Nhưng lúc bà ngủ rồi cô lại bật khóc vì nghĩ những năm tháng đau khổ của mẹ nơi đất khách, sự tàn độc của nhà họ Lưu.

“Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Vương Đông Quân từ ghế trên buồng lái đi xuống chỗ cô đang ngồi an ủi.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, chính bản thân anh cũng cảm thấy bất ngờ và vô cùng phẫn nộ khi nghe sự thật năm đó của bà Cao Nhu.

“Vẫn không thể chịu nổi sự thật này.” Cho dù trước đây mẹ con Lưu Hoa đối xử với cô tàn độc vẫn không thể so với nhà họ Lưu với hai mẹ con cô.

Vương Đông Quân ôm lấy thân thể mảnh mai của cô vào lòng, mới có mấy ngày thôi mà cô đã nhẹ đi trông thấy. Hiện tại chỉ cần một bàn tay của anh cũng có thể nhấc cô lên cao rồi, bọn họ khó khăn lắm mới đến được bên nhau vậy mà lại bị bọn người kia phá hỏng. Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hai mẹ con Lâm Kiều cũng sẽ không tha thứ cho bọn người sống không biết lượng sức mình kia.

“Nhị thiếu, bên căn cứ của Hàn Thổ báo là tóm được một nhóm lính đánh thuê đang tiến về chỗ chúng ta vừa rời đi.”

“Bảo bọn họ nhốt chúng lại điều tra hang ổ.”

“Vâng.” Người đàn ông có vẻ ngoài cao to khuôn mặt nghiêm túc cúi đầu, anh ta nhìn cô gái trong lòng của nhị thiếu một cái rồi tiếp tục ngồi phía sau bấm máy tính.

Trả lại không gian yên tĩnh ban đầu, bên cạnh bọn họ là những áng mây trắng bay ngang và gió rít gào cùng tiếng động cơ trực thăng đang ồn ào.

oOo

Thành phố Q, nhà họ Lưu

Ghế lớn có hai người đàn ông đang ngồi, một người lớn tuổi ánh mắt sâu thẳm chứa đựng màu đen u tối dáng người thô kệch đang bóp nát điếu thuốc cháy dở. Người còn lại là một lão già tóc bạc phơ hai mái đầu được chải chuốt rất kỹ càng, bận bộ đồ áo vải đơn sơ nhưng không kém phần khó gần.

“Có phải lại thất bại không?” Lão già tóc bạc nói.

“Không liên lạc được với bọn chúng, con không biết chuyện gì xảy ra nữa.” Lưu Phú nhắm mắt lại nói.

“Chắc trục trặc gì thôi, bình thường bọn chúng làm việc rất chuyên nghiệp không cần phải lo.” Lưu Hiền cầm cái gạt tàn thuốc đưa qua cho Lưu Phú.

“Nhưng con lo quá, nhà họ Vương đúng là không đơn giản ba ạ. Nghe nói tất cả cảnh sát đã được huy động đi rồi, còn đặc biệt báo bên Hàn Thổ hợp tác.

“Cái gì?” Lưu Hiền hít một hơi.

Hai cha con bọn họ không ai nói gì thêm chờ đợi điện thoại mà căng thẳng, phải biết kế hoạch này bọn họ đi được một nửa đường rồi không thể có sai sót.

Đột nhiên điện thoại reo lên ba lần một hồi chuông quen thuộc, Lưu Phú cẩn thận lấy điện thoại từ trong túi quần ra ngoài nghe máy.

“A lô, có chuyện gì vậy cô út?” Lưu Phú hỏi Lưu Hoa, bà ta là em gái út của ông ta.

Trong lúc bọn họ mưu tính ám hại Lâm Kiều thì Lâm Na cháu cưng của nhà họ Lưu đã bị Minh Sơn cho người bắt đi mất. Lần này Vương Đông Quân mới thất sự nhúng tay vào việc trả thù thay Lâm Kiều.

Lưu Hoa khóc trong điện thoại, giọng điệu khiến người ta sốt hết cả ruột.

“Lâm Na không thấy đâu nữa rồi anh.”

“Cái gì? Thế nó hôm nay đã đi những nơi nào?”

Lưu Hiền ngồi trên ghế nhíu mày hai tay ông tay cầm bình trà mà cứ run lên, chẳng lẽ bên phía Lưu Hoa có vấn đề gì rồi?

“Được rồi cứ tạm thời báo cảnh sát, anh sẽ cho người đi tìm nó.” Lưu Phú nói nhỏ oong ta nào dám để Lưu Hiền nghe được.

Trong nhà này tuy Lâm Na là đứa cháu ngoại nhưng lại là đứa cháu duy nhất ông Lưu Hiền cưng chiều, nếu mà cô ta có mệnh hệ gì thì ông ta sẽ tức đến chết.

Lúc hiện giờ nhóm người do minh Sơn phái đi đã mang Lâm Na đến một nhà kho lớn, ở đây chính là nơi mà bọn họ xử lý mấy chuyện không sạch sẽ trong giới này.

“Các người là ai? Mau thả tôi ra.” Lâm Na hoảng loạn hét lớn.

“Chát!” âm thanh nghe rát da thịt.

“Khôn hồn thì câm mồm để được sống, bọn tao chưa ngán ai bao giờ.” Một người anh em tát cho Lâm Na một cái cảnh cáo, bọn họ phải thay ông chủ đánh cho cô ta thân tàn ma dại người nhà nhận không ra mới hả dạ.

“Xin các anh tha cho tôi, nhà tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ nói mẹ tôi mang đến cho các anh.” Lâm Na ôm mặt hoảng loạn khóc, một bên má trái đang sưng đỏ.

Trên người trang phục áo váy đắt đỏ cũng bị làm cho bẩn, cả người chật vật bị vứt dưới nền gạch. Rốt cuộc thì cô ta cũng có ngày nhục nhã như hôm nay, có điều cô ta không biết rằng nếu như bản thân mất đi chỗ dựa sẽ thế nào.

Vương Đông Quân trước giờ làm việc không có chuyện khoan nhượng vô lý, không có dễ mềm lòng. Chuyện nhà họ Lưu anh sẽ để lên người Lâm Na một ít hậu quả đợi cho bên kia không chịu được nửa tựu chui vào rọ do anh đã bẫy sẵn.

Trong khi một bên cật lực tìm người thì một bên Lâm Hải đang bị chủ một công ty đến quấy rầy, người này không những báo công an mà còn chạy tới toà nhà họ Lâm kiện tụng về đất đai. Ông ta đầu bù tóc rối xử lý làm gì có thời gian mà nghe điện thoại từ bà Lưu Hoa, cả một ngày không hề nghe điện thoại khiến cho bà ta phát điên.

Bất đắc dĩ Lưu Hoa tìm đến người đàn ông năm đó, cha ruột của Lâm Na để cầu cứu. Trong lòng bà ta bây giờ không thể bỏ rơi con gái, cho nên bất chấp những rủi ro khi công khai đi tìm người tình cũ.

Châu Thiên hiện tại cùng đồng nghiệp ngồi trên chuyến trực thăng về sau cùng trong đoàn người, anh ta tiếp nhận được hình ảnh vội gửi qua cho Vương Đông Quân xem. Chỉ thấy Vương Đông Quân nhíu mày sau nó nở nụ cười sâu không lường được nhìn màn hình điện thoại.