Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 44: Căn Nhà Trong Rừng Sâu

Có một lối mòn dẫn sâu vào rừng, hai người phụ nữ một trước một sau đang trên đường đi. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới đây để cung cấp thức ăn và mua thuốc chữa trị bệnh cho người ở đây.

Hôm nay hai người bọn họ lại mang một túi lớn đi vào lối cũ ấy, bình thường vẫn hay đi xe máy nhưng lần này trời mưa khiến bùn đất xung quanh lầy lội bọn họ phải mang theo giày đi mưa và áo mưa. Lặn lội 3 kilomet mới đến được đây, tuy cực nhưng tiền nhiều khiến cho hai cô gái này lặn lội hơn một tháng nay ra ra vào vào.

Chỉ vì tiền mà làm việc nên bọn họ không hề hay biết nơi này chính là hang ổ của một nhóm lính đánh thuê chuyên bắt cóc người ta về giam nhốt.

Có mấy lần bọn họ nhận mua đồ cho nữ mấy loại giấy vệ sinh cũng rất nhiều, tuy có tò mò nhưng không dám hỏi cứ lặng lẽ mang đồ đến rồi cầm tiền đi.

“Chị, em nghe thấy hình như sau cánh cửa kia có tiếng phụ nữ hình như đang la hét.” cô gái nhỏ tuổi hơn thì thầm vào tai chị mình.

“Suỵt mau đưa đồ rồi về.” Cô gái lớn tuổi hơn vội bịt miệng em gái, cô hiểu rằng không nên tò mò chuyện của người khác mới sống lâu.

“Lần này mang hết bao nhiêu tiền.” Tên đàn ông có râu quai nón móc ví tiền ra hỏi khi thấy hai cô gái để bao đồ xuống sàn nhà.

“1 triệu 300 ngàn.”

“Cầm lấy rồi về đi.” Bàn tay lớn có một vết sẹo dài đưa hai đồng 500 và ba đồng 100 ngàn mới cóng cho cô gái.

Cô gái nhận lấy tiền xong cúi đầu cảm ơn rồi vội kéo theo em gái mình đi ra khỏi cổng, trong lòng cô có cảm giác nguy hiểm khó tả. Đợi cho hai cô gái đi xa người đàn ông kia mang bao lớn đi vào nhà, bọn họ ở đây đã lâu không có ra thị trấn. Tất cả đồ dùng sẽ nhờ hai chị em gái kia mua đưa đến đây, trước đây có vài người phụ trách phần lương thực này nhưng điều bị thủ lĩnh gϊếŧ hết rồi nên đành phải nhờ hai cô gái kia. Tuy có sợ bản thân sẽ lộ dấu vết khiến người bên ngoài truy đuổi vào đây, thế nhưng bọn họ không còn cách nào chỉ có thể âm thầm đưa tiền lấy lương thực.

Năm ngoái có một nhóm người vào đây cắm trại cách ngôi nhà khoảng chừng 500m ở tận hai ngày khiến cho bọn họ không yên tâm phải hành động bí mật đưa tất cả tù nhân xuống dưới hầm.

Nhắc mới nhớ bà lão kia dạo này nấu ăn không thấy ngon lành gì còn hay đau ốm, nếu như có người khác nấu ngon hơn thì tốt. Cũng tại thủ lĩnh nói rằng giữ bà ta lại cho nên mấy tên đầu đen này không gϊếŧ bà.

Cũng chẳng rõ bà già này ở đây từ khi nào, lúc thủ lĩnh mang bà ta tới đây là hai tháng trước. Lần đó đám đàn em đi đánh thuê thua một trận còn bị gϊếŧ phân nửa người.

"Bà già kia mau đi nấu cơm đi." Tên thủ lĩnh ngồi trên sô pha trông thấy đàn em mang bao thức ăn vào phòng thì quát lớn.

Người phụ nữ với hai chân mang xích sắt bước đi nặng nhọc lê thân thể gầy gò đi qua âm thanh loạt xoạt nghe rất khó chịu khiến hắn ta nhíu mày. Không biết đang nghĩ gì hắn đứng lên đi mở cửa phòng của Lâm Kiều nhìn cô đang ngồi trên giường.

“Biết nấu ăn không?”

Lâm Kiều ban đầu định không trả lời hắn nhưng cô nhanh trí đã gục đầu, đây có thể là cơ hội duy nhất của cô để thoát ra ngoài.

Thấy Lâm Kiều gục đầu hắn liền mở cửa lớn cho hai tên đàn em vào trong mang cô ra ngoài rồi cởi trói ở tay, mấy hôm nay những chuyện sinh hoạt ăn uống Lâm Kiều điều làm phiền bọn chúng. Trong nhà này chỉ có hai cái nhà vệ sinh một trong phòng của tên thủ lĩnh một cái bên ngoài gần phòng khách. Ở nơi phòng khách là địa bàn của tụi đàn em áo đen kia, còn mẹ của Lâm Kiều thì nằm co ro trên chiếc ghế ở cuối phòng.

Bọn họ vốn dĩ không phải người trực tiếp giam giữ bà những năm tháng qua, chỉ hai tháng này làm theo lệnh người khác mang bà đến đây mà thôi. Tuy nhiên sự tàn nhẫn và vô tình của bọn chúng không thể ít hơn đám người đã bắt cóc giam giữ bà bằng từng ấy năm tháng.

Lúc Lâm Kiều được mang ra ngoài để nấu ăn, cô mới biết được khung cảnh bên ngoài như thế nào. Mẹ cô phải làm những công việc gì để tồn tại mỗi ngày ở đây, thật đau xót.

Phòng khách khá rộng có hai chiếc giường được đặt cạnh nhau, một bàn trà và hai ghế sô pha. Mấy tên lính đang ngồi trên giường nhìn qua phòng bếp nơi mẹ cô đang đứng nấu ăn. Lâm Kiều đưa tay cho một tên đứng gần mình hắn liền tháo dây trói, cô đưa ánh mắt nhìn mẹ bà cũng nhận ra bất thường lặng lẽ cụp mắt.

“Mở ra tôi mới nấu ăn được chứ?” Cô đưa tay ra nói với tên cầm đầu. hai đàn em của hắn nhìn thủ lĩnh rồi nhìn nhau xong cũng mở trói tay cho cô.

Lâm Kiều đi từng bước lại bên bếp, có lẽ mấy ngày bị giam giữ sức khoẻ cô không tốt lắm. Mỗi bữa ăn điều chỉ có thể dùng cả hai tay bốc thức ăn đưa lên miệng cảm thấy thật sự sống được là trân quý biết bao. Lâm Kiều nhìn bà một cái rồi bắt đầu lấy đồ ăn rau củ đặc lên bàn nấu đồ ăn, đồng thời cô cũng quan sát xung quanh.

Mây tên áo đen thấy bà cụ bên cạnh vướng tay liền kéo bà ra sô pha ngồi xuống, bọn họ cần xem tay nghề của Lâm Kiều. Một đám đàn ông sống trong rừng còn không tự mình nấu ăn được phải nhờ vào bàn tay phụ nữ đúng là vô dụng, Lâm Kiều nghĩ thế. Cô phải tìm mọi cách để cứu mẹ ra ngoài cô không thể để cho kẻ chủ mưu này đạt mục đích nào.

Tiếng dao lách cách làm đồ kho rồi làm rau, bàn tay thuần thục nấu liên tiếp mấy món đặt lên bàn. Màu sắc bắt mắt mùi thơm khiến bọn chúng ngồi bên ngoài mà thèm thuồng, thật ra bọn chúng ăn đồ của mẹ cô nấu cũng ngon nhưng khẩu vị của bà khác cô nên nấu ăn khác biệt.

“Cô ta nấu ăn được đấy, lần sau bà không cần vào bếp.” Tên thủ lĩnh nhìn Lâm Kiều rồi nhìn bà.

“Vâng.”

Thật ra Lâm Kiều rất muốn chửi rất muốn cùng bọn chúng liều mạng, nhưng cô phát hiện bây giờ cô vẫn còn mẹ và biết đâu Vương Đông Quân đang ở đâu đó tìm cô thì sao? Thế nên cô mới âm thầm chịu đựng nghe lời bọn chúng để bảo toàn tính mạng, dù sao thì súng và đạn kia điều là hàng thật. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Căn nhà giữa rừng như thế này vậy mà có đầy đủ tiện nghi khiến Lâm Kiều rất bái phục không biết rằng điện bọn chúng dùng trong ngôi nhà này từ đâu mà có. Cô suy tính có lẽ đây từng là một nơi du lịch của người dân nhưng sâu này bỏ hoang nên bọn chúng chiếm cứ.