Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 23: Lâm Tiểu Thư Được Bao Nuôi

Sáng thứ hai Vương Đông Quân tiện đường đi làm nên ghé ngang đón Lâm Kiều đến trường, bây giờ anh vẫn làm Vương Ngạn để đối đãi với cô.

"Em ăn gì chưa? Lát ghé quán ăn gì nhé?" Vương Đông Quân ngồi ở ghế sau xe, anh ôn tồn hỏi.

Lâm Kiều ở bên cạnh nhìn anh từ đầu đến chân, hôm nay anh mặc vest màu đen kết hợp áo sơ mi trắng giày da màu đen. Trên tay phải đeo một chiếc đồng hồ thời trang nhưng không kém phần quyến rũ, cho dù khuôn mặt không đẹp nhưng thân hình như thế này thật khiến người ta mơ màng.

"Tôi ăn xôi rồi, còn anh?" Lâm Kiều thu hồi tầm mắt, người đàn ông này dù sao cũng sẽ là chồng cô trong tương lai.

Nếu anh cả đời ngồi xe lăn như thế thì không ổn, cô phải giúp anh cải thiện thân thể cùng bệnh tật.

"Tôi chưa… hay là em đi ăn cùng tôi nhé?" Vương Đông Quân không cho rằng cô đã ăn bữa sáng, anh muốn bọn họ cùng ăn một lượt.

"Vậy được." Lâm Kiều thở dài, cô đang cùng anh đến trường cũng vì anh tạo chút cảm tình.

Vương Đông Quân lấy làm hài lòng, cô gái nhỏ bình thường không hay thể hiện. Nhưng bọn họ tiếp xúc lâu nay anh biết trong lòng Lâm Kiều không phải không có cảm giác với anh.

Minh Sơn dừng xe lại trước một quán bán ăn sáng gần trường đại học của Lâm Kiều, chỗ này vừa khéo thu hút mấy ánh mắt của nam nữ sinh. Trước giờ Lâm Kiều không để ý đến ánh mắt người ta nhìn mình nhưng hôm nay bọn họ không chỉ nhìn cô mà còn có anh.

Vương Đông Quân ngồi trên xe lăn được Minh Sơn đẩy vào bên cạnh một bàn trong quán ăn, Lâm Kiều đi phía sau hai người cùng ngồi xuống một bàn đối diện nhau. Minh Sơn đi gọi đồ ăn rồi qua bàn khác ngồi.

Đang lúc hai người ngồi đợi đồ ăn thì một tốp sinh viên cùng khoa với Lâm Kiều đi vào, điều là bạn học chung trường vốn đã quen mặt nhau. Hiện giờ nhìn thấy cô ngồi cạnh Vương Đông Quân thì nhìn nhau âm thầm bàn tán, Lâm Kiều tai rất thính làm sao lại nghe không hiểu bọn họ nghĩ gì.

Chủ quán mang ra bàn hai người hai tô bún bò, Lâm Kiều vươn tay lấy tương ớt Vương Đông Quân ở bên cạnh lấy giúp cô.

"Oh, chị hai và anh rễ cũng ở đây sao?" Không biết Lâm Na từ đâu đi vào thấy hai người thì tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

"Um ăn sáng." Lâm Kiều cũng chỉ nghĩ cho mặt mũi của nhà họ Lâm nên đành đáp cho có lệ. Ai ngờ Lâm Na ngồi luôn xuống ghế bên cạnh cô, còn cố ý cười lớn khiến mấy người khách trong quán chú ý bàn bọn họ.

"Cô giữ ý chút đi." Lâm Kiều nhắc nhở, người mặt dày như cô ta không ngại nhưng cô ngại. Hiện tại đang ngồi ăn chung bàn với Vương Ngạn bên kia còn vô số sinh viên đang nhìn.

Vương Đông Quân ngồi đối diện nhìn hai chị em họ Lâm, anh nhìn tô bún nhíu mày.

Không phải anh không ăn được đồ ăn vỉa hè mà là trong bún có hành lá, anh không thích nó.

Lâm Kiều gắp một đũa ăn thì thấy Vương Đông Quân ngồi không nói gì nhìn chằm chằm tô bún thì tinh ý dùng thìa sạch vớt ra cho anh. Lâm Na ở bên cạnh thấy hành động của cô, cô ta càng quá đáng hơn. Cố tình nói to cho mọi người ghe thấy.

"Chị à, cho dù chị được nhà họ Vương bao nuôi. Nhưng mà cũng không cần phải làm đến bước này chứ? Ăn không được hành thôi mà? Để anh ấy tự múc ra đi." Câu nói của Lâm Na làm cho Vương Đông Quân tức giận.

Anh từ sớm đã im lặng không nói gì, vậy mà cô ta cho rằng anh câm hay sao? Chuyện vợ chồng nhà anh đâu đến lượt cô ta quản?

"Minh Sơn tiễn người." Vương Đông Quân lạnh giọng nói.

Lâm Kiều liếc Lâm Na một cái, cô ta bị Minh Sơn kéo ra ngoài quán không thương tiếc.

Lâm Na tức giận mắng: "Dựa vào đâu các người lôi tôi ra ngoài? Tôi nói sai sao? Là chị ta được anh bao nuôi."

Lâm Na càng nói càng quá đáng, Lâm Kiều đứng lên muốn bước tới tác cho cô ta vài cái thì bị anh cản lại. Vương Đông Quân liếc nhìn Lâm Na cười lạnh, người phụ nữ ngu ngốc này.

" Dựa vào tôi giàu, dựa vào em ấy là vợ tôi. Còn cô thì không là cái gì cả."

Lâm Na á khẩu, Lâm Kiều nhìn sắc mặt anh rồi nhìn mấy người xung quanh đang nhìn hai người đỏ mặt. Ăn bữa sáng cũng có drama nữa.

Khi hai người ăn xong, anh đưa cô đến cổng trường. Lâm Kiều không nói tạm biệt chỉ nói cảm ơn rồi nhanh chóng khuất sau cánh cổng.

Vương Đông Quân nhìn hướng cô đi hồi lâu mới nhắm mắt lại, anh có thể cưng chiều với cô. Nhưng Lâm Na kia thì không, đối đãi với cô thế nào anh sẽ trả lại.

Tập đoàn Vương Thị

Vương Đông Quân ngồi trên ghế bành hai tay đan vào nhau nhìn chồng tài liệu mà trợ lý Châu Thiên vừa mang vào, dạo này anh bận cho nên mấy công việc cứ dồn lên đầu hai trợ lý và thư ký khiến bọn họ thức khuya làm việc suốt đêm. Có chút áy náy vì vậy mà Vương Đông Quân tăng thêm lương cho cả phòng, ngoài ra còn cho bọn họ một bữa tiệc xả tress.

“Chủ tịch bên phía nhà họ Lâm đã thu xếp ổn thoả rồi ạ.” Châu Thiên cầm hồ sơ mấy dự án đấu thầu đứng bên cạnh bàn nói.

“Vậy đợi sau khi tôi kết hôn thì tiến hành.” Vốn Vương Đông Quân không có ý định sẽ để cho Lâm Hải một mình nuốt trọn dự án khu đất mới.

Anh âm thầm điều tra cho người mua lại toàn bộ, đây chỉ là chuyện nhỏ muốn cho nhà họ Lâm chút mặt mũi thôi. Vì anh nể tình Lâm Hải là cha của Lâm Kiều cho nên mới không ra tay, thực lực nhà họ Vương mạnh thế nào một công ty nho nhỏ của Lâm Hải có thể bì nổi sao?

“Bên phía nhà họ Lưu sao rồi?” Ngón tay thon dài xoay bút hỏi.

“Nhà họ Lưu có chút danh tiếng ở thành phố Q, mấy người trong nhà họ Lưu có quyền thế hơn nhà họ Lâm nhiều.”

“Tôi biết, cậu đã điều tra Lưu Hoa chưa?”

“Dạ rồi thưa chủ tịch, theo điều tra thì Lâm Na đúng là con riêng của Lưu Hoa.”

“Ông ăn chả bà ăn nem ha… thú vị đấy. Cậu nhanh chóng tác động bên cô trợ lý của ông ta cho tôi.”

“Vâng.”

Đợi cho Châu thiên đi ra khỏi phòng Vương Đông Quân đi lại cạnh ban công hút một điếu thuốc, anh vốn dĩ không tốt lành gì. Một nhà họp Lâm nho nhỏ nếu không phải nơi sinh thành Lâm Kiều thì anh đã bóp nát từ lâu rồi, mấy công ty nhỏ lẻ làm ăn bất chính của Lâm Hải chuyên cản trở các dự án lớn của nhà họ Vương không thể tha thứ.

oOo

Đại Học Đông Đô

Lâm Kiều đang tranh thủ giờ giải lao để đi thư viện, hôm nay cô quên mang theo sách nên cần mượn một quyển học tạm thời.

“Ủa kia không phải Lâm Kiều sao?” Một nữ sinh đang ngồi ở bàn tự học chỉ vào Lâm Kiều nói với bạn nữ bên cạnh.

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Cô ta chính là con gái nhà họ Lâm đó, nghe nói từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Lớn lên thì ngang ngược hiện tại còn được một người nhà giàu bao dưỡng.” Lời càng nói càng quá đáng, nữ sinh với nhau khi nghe lời người này nói thì mấy nhóm bên cạnh cũng âm thầm chỉ trỏ. Lâm Kiều tức giận, hai tay cô nắm chặt, điều tại Lâm Na mỗi khi cuộc sống của cô êm ấm thì cô ta lại phá hoại.

Lâm Kiều không thể nào bịt miệng hết bọn họ, có giải thích cũng sẽ như không cho nên nhắm mắt bỏ qua. Có điều sự việc càng nghiêm trọn hơn khi bọn họ phát hiện cpo đeo nhẫn ở ngón áp út.

“Gì thế kia? tụi bây nhìn xem hình như Lâm Kiều đã đeo nhẫn đính hôn hả?”