Vương Đông Quân rõ ràng đang chăm chú lắng nghe nhân viên phòng kinh doanh đọc bản báo cáo, nhưng ánh mắt anh không tập trung một chỗ. Sau khi kết thúc cuộc họp Vương Đông Quân cầm điện thoại ra ban công hút một điếu thuốc, thư ký Châu Thiên từ bên ngoài cầm một tập tài liệu đi vào phòng. Người bên ban công không quay đầu lại nhưng giọng nói anh đã cất lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.
“Thu thập đủ chưa?”
“Đầy đủ thưa ngài.”Châu Thiên cung kính nói, lần này không biết chủ tịch định làm thật hay giả.
Châu Thiên ở bên cạnh Vương Đông Quân ba năm, trong ba năm sớm đã hiểu tính cách của ông chủ. Anh chưa bao giờ quan tâm cô gái nào, hiện giờ lại sai Châu Thiên đi điều tra lý lịch của Lâm Kiều.
“Cậu ra ngoài đi, đợi điện thoại của tôi.” Vương Đông Quân rít một hơi điếu thuốc trên tay anh đã sớm hút xong nhìn tàn trắng rơi xuống bay ra ngoài ban công ánh mắt anh có chút kỳ lạ.
Ở thành phố Q tấc đất tấc vàng này thì anh dư sức xử lý,mấy chuyện vặt vãnh, có điều anh đang đợi. Điểm mấu chốt là anh không biết Lâm Kiều muốn như thế nào, cô có cam chịu mà bán mình không?. Nhìn hồ sơ mà bọn họ điều tra ra được nhà họ Lâm vừa được hỏi hôn, nhưng con gái nhỏ nhà họ Lâm kia với tính cách đó sẽ không gả đi. Lâm Hải tham tiền nào có bỏ qua cuộc hôn nhân thương mại có lợi ích to lớn này, nếu như vậy chẳng phải Lâm Kiều bị nhà bọn họ bán đi không thương tiếc sao?
Phòng thư ký - trợ lý
Trợ lý Châu Thiên ở bên ngoài phòng cùng mọi người uống cà phê buổi sáng, anh vốn dĩ hay làm nhiều việc khác nhau cùng một lúc nhưng dạo này tâm tình của Vương Đông Quân có chuyển biến lớn nên công việc đưa xuống nhiều hơn. Mấy vị thư ký và trợ lý ở trong phòng cũng bối rối không thôi, Châu Thiên cẩn thận suy nghĩ bắt đầu từ khi nào chủ tịch của nhà anh lại để ý đến phụ nữ?
Buổi chiều Vương Đông Quân có một cuộc hẹn với đối tác bên ngoài, Châu Thiên lái xe chở anh đến cửa khách sạn Đông Thành. Vừa xuống xe đã thấy tổng giám đốc điều hành của Kim Cầu cùng trợ lý đi đến, một đội năm người vừa phô trương vừa khí thế. Vương Đông Quân liếc mắt một cái trong lòng đã hiểu đôi phần, anh mỉm cười lịch sự đi đến cùng đối phương bắt tay.
“Đã lâu không gặp anh Hoàng Phỉ.” Vóc dáng của Hoàng Phỉ cao ráo nhưng vẫn bị Vương Đông Quân lướt hơn vài phần vì vẻ ngoài của anh luôn khiến người ra sợ hãi. Nhất là ánh mắt sâu đen thẳm như hồ nước mùa thu lạnh lẽo.
“Đúng vậy, lần này thật may mắn khi chúng ta có chung dự án cùng hợp tác.” Hoàng Phỉ nắm lấy tay đối phương âm thầm đánh giá.
Đối với tập đoàn Kim Cầu thì đối phương mạnh hơn rất nhiều về cả nhân lực lẫn tài nguyên, anh ta mong muốn cùng Vương Đông Quân hợp tác lâu dài. Nếu có Vương Thị hậu thuẫn phía sau nhất định các hợp đồng nhỏ sau này điều thuận lợi thông qua, Hoàng Phỉ có thể trực tiếp tranh cử vào chiếc ghế hội đồng quản trị.
“Mời!” nói mấy câu xã giao xong một đoàn người đi vào trong.
Hôm nay Hoảng Phỉ đã đặt trước phòng bao, đối với loại chuyện làm việc kinh doanh này cũng không thể quá nguyên tắc cho nên bình thường anh ta mời đối tác khác như thế nào bây giờ ngẫu nhiên làm vậy với Vương Đông Quân. Ngược lại so với Hoàng Phỉ thì Vương Đông Quân đang đi song hành bỗng nhiên dừng lại ở phía sau. Anh khẽ vẫy tay với trợ lý, đôi mắt đen sâu thẳm nổi lên một tia không hài lòng. Nhận thấy chủ tịch khác lạ, Châu Thiên đưa mắt quan sát phía trước nhận ra có vấn đề.
“Hoàng Tổng, ngài là muốn bàn công việc ở bên trong sao?” Châu Thiên bước lên phía trước hỏi nhỏ với Hoàng Phỉ.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao? Hay là chủ tịch các anh muốn kiểu phòng mới?” Hoàng Phỉ hỏi lại, anh ta đã cất công chuẩn bị hết rồi.
Châu Thiên cười, quả nhiên đối phương đã có kế hoạch từ trước. Có điều sao anh ta không tìm hiểu về đối tác trước khi tiến hành đặt phòng bao nhỉ? Chủ tịch nhà anh không có thích mấy nơi như thế này đâu, đừng thấy Vương Đông Quân ngoài cười nói mà cho rằng anh ấy tùy tiện.
“Là thế này có lẽ anh không biết, chủ tịch nhà chúng tôi có bệnh sạch sẽ. Mấy chỗ ý vị nhân gian thế này ngài ấy tuyệt đối không bước nửa bước vào trong đâu. Mong ngài hiểu cho ạ.” Châu Thiên cung kính cúi đầu lịch sự rồi lui về bên cạnh Vương Đông Quân.
Rõ ràng bây giờ sắc mặt của đối tác đang rất khó coi, Vương Đông Quân từ sớm đã không để ý lắm. Anh đang suy nghĩ làm thế nào để tìm thấy Lâm Kiều, nghe nói nhà họ Lâm cho cô ra ngoài sống tự lập. Vậy mà hai hôm nay anh cho người đi tìm cô lại không thấy đâu, có lẽ nào cô đã về nhà họ Lâm rồi?
“Chủ tịch… bên kia hình như đang rất khó coi.” Châu Thiên nói nhỏ vào tai anh.
Vương Đông Quân nhẹ gật đầu, chuyện hợp tác này nên hay không là nhờ vào thành ý của Kim Cầu, đối với Vương Thị mà nói dạng đối tác như thế này rất nhiều tuỳ tiện tìm cũng có không dưới trăm doanh nghiệp lớn tự tìm đến tận cửa.
Hoàng Phỉ thật sự không tìm hiểu đối tác của mình cho nên bây giờ anh ta đang gấp rút huỷ phòng bao rồi mới đến trước mặt Vương Đông Quân.
“Thật ngại quá để ngài Vương đợi lâu, không vào trong nữa chúng ta lên lầu nói chuyện nhé.”
“Được.” Nhìn đối phương có chút thành ý, anh cũng nên cho bọn họ mặt mũi. TruyenHD
Khách sạn Đông Thành là một khách sạn lớn được xếp hạng năm sao ở thành phố Q, tất nhiên cách phục vụ và dịch vụ vô cùng đắt đỏ và chuyên nghiệp. Rất nhanh một đoàn người đã vào phòng chuyên tiếp khách để bàn công việc, tới đây Vương Đông Quân mới tạm hài lòng.
Hai tiếng sau Hoàng Phỉ muốn mời anh đi ăn cơm trưa liền bị từ chối, dù sao thì một lần anh ta thất bại cũng không ngại cho thêm lần hai. Đây là do không đủ thành tâm tìm hiểu đối tác quan trọng của mình, nếu như đối tác là người khác thì người ta sớm đã tìm hiểu cặn kẽ về người sẽ cùng mình làm ăn. Điều cơ bản này mà Hoàng Phỉ không thể làm tốt cho nên anh ta đã sớm bị Vương Đông Quân loại từ vòng gửi xe rồi, đây là cho chút mặt mũi mới cùng anh ta đàm đạo hai tiếng đồng hồ.
Ở nhà họ Lâm
Lâm Kiều bị nhốt trong phòng dành cho khách đã mấy ngày, tuy ăn ngủ không lo nhưng cô đã không đi học không đi làm khiến cho mọi chuyện rối tung rối mù. Hiện tại cô có một thân một mình không thể chống lại ai, hơn nửa cổ phần công ty của cô Lâm Hải vẫn còn đang giữ. Đó là của hồi môn mà mẹ Lâm Kiều để lại, cô không thể từ bỏ nó như thế được.
Cô có tính toán trong lòng, hiện giờ cứ tạm thời đồng ý trước để cho Lâm Hải nguôi giận sau đó cô tìm cách khác tránh chuyện này. Làm sao có thể đồng ý gả cho một người đàn ông mà bản thân không biết là ai, gia cảnh thế nào chứ?
Hơn nữa cô không phải đối tượng mà đối phương đang tìm.
Có rất nhiều chuyện Lâm Hải không hề biết, ví dụ như mẹ con nhà họ Lưu kia hãm hại cô, ví dụ như bọn họ không có chút máu mủ gì trong cái nhà này. Vậy mà ông ta lại có thể dung túng người ta áp bức con ruột mình, nghĩ lại thì cô là con ruột cũng có được ông thương yêu gì. Loại người làm cha một chút lương tâm cũng không có, ông không xứng có được sự tôn trọng từ cô.
Điện thoại reo lên ba hồi chuông là số của Lâm Hải, quả nhiên ông không đợi được. Lâm Kiều nghe máy không gấp bình tỉnh mở loa ngoài.
“Lâm Kiều… nếu con đồng ý ta sẽ đưa hết cổ phần công ty của mẹ con cho con.” Lâm Hải đang ố dụ dỗ cô.
“Được, vậy ngày mai cha làm giấy chuyển nhượng đi con sẽ đồng ý.” Lâm Kiều lấy giả làm thật, có lời của ông ta cô còn không cần phải cạy miệng cho ông nói.
Lâm Hải nghe đến đây thì im lặng, bởi ông biết rằng nếu Lâm Kiều thực sự nắm số cổ phần kia thì ông ta sẽ bị áp bách. Cho dù vậy ông vẫn không thể không đưa cho cô, lần này bên nhà trai đã hứa cho ông một mảnh đất ở khu trung tâm thành phố vị trí tấc đất tấc vàng trị giá nghìn tỷ đồng làm sao ông ta có thể bỏ qua?
“Được rồi, vậy thì lát nữa con có thể về đi học. ta sẽ cho người mang giấy đến.” Lâm Hải không nghĩ nhiều thả cô ra, cái ông ta cần là đất nghìn tỷ kia.
Nghe người mai mối nói lại nhà trai không thích lộ mặt nhưng đã đem quà biếu cho ông không ít, toàn đồ quý. Mặc kệ đối phương là ai chỉ cần bọn họ giữ lời ngại gì ông không gả, so với để một đứa con gái ở lại như quả bom hẹn giờ ở chậm thì việc này có ích hơn nhiều. Lâm Hải hài lòng ngả người ra phía sau ghế lớn, Lưu Hoa ngồi ở sô pha bước lại bóp vai cho ông ta.
Miếng mồi béo bở kia bà ta thừa biết, bởi vì đã hỏi qua người mai mối. Ban đầu Lưu Hoa rất vui mừng nếu con gái Lâm Na gả qua nhà đó ắt là tiền đồ rộng mở một bước thành phượng hoàng. Nhưng bà ta đã bị ảo mộng dập tắt khi nghe lén cuộc điện thoại của đối phương với người khác, hình như chú rể bên đó bị tai nạn hủy dung vô cùng nặng. Việc nghiêm trọng như thế không cô gái nào dám gả qua nên mối ngon mới lọt vào tay nhà họ Lâm. Hiện tại Lâm Kiều đồng ý gả may mắn cho Lâm Na muôn phần.