Sau Khi Tái Sinh, Tôi Dấn Thân Vào Giới Giải Trí

Chương 81: Đừng vội vui mừng

"Bảo lãnh là không thể, nhưng mà anh có thể vào thăm."

Cô còn chưa cho Kiều Mẫn trải nghiệm cảm giác bị tra tấn, làm sao mà Kiều Mẫn có thể thoát ra ngoài dễ dàng như vậy.

Cảnh sát dẫn đường, Trần Đình và Kiều Ninh theo sau.

Khi Kiều Mẫn nhìn thấy Trần Đình đến, trong mắt cô ta tràn đầy phấn khích.

Cô ta biết Trần Đình sẽ không bỏ mặc cô ta mà, dù sao thì trong bụng cô ta vẫn còn có đứa con của anh ta.

"Chồng, em biết anh nhất định sẽ tới cứu em." Kiều Mẫn nói với vẻ rất hào hứng.

Trần Đình quay đầu đi, không muốn để ý đến người đang phấn khích - Kiều Mẫn.

"Đừng vội vui mừng." Kiều Ninh có nhã ý nhắc nhở.

Rốt cuộc, bây giờ cô ta đang quá hạnh phúc, và cô ta có thể sẽ rất buồn khi biết rằng Trần Đình không thể bảo lãnh cho cô ta ra ngoài.

Nghe vậy, Kiều Mẫn mới nhận thấy rằng có cả Kiều Ninh ở đó.

Sau khi cô ta nhìn thấy cô, khuôn mặt của cô ta ngay lập tức trở nên nhăn nhó đến xấu xí.

"Tại sao cô lại ở đây?" Giọng điệu của Kiều Mẫn đầy bất mãn.

Chính vì Kiều Ninh mà cô ta bị tạm giam như bây giờ. Đương nhiên, Kiều Mẫn sẽ không dành cho Kiều Ninh bất kỳ sự ưu ái nào mà ghen ghét đến cực độ.

"Trần Đình, anh sẽ không cặp kè với Kiều Ninh khi em đang mang thai, đúng không?!" Kiều Mẫn lo lắng nói.

Trần Đình và Kiều Ninh vốn dĩ trước kia có yêu nhau, nếu không phải vì do cô ta chen chân vào thì Trần Đình đã không tách khỏi Kiều Ninh.

Nhỡ đâu Trần Đình nối lại tình xưa với Kiều Ninh khi cô ta đang mang thai...

Kiều Mẫn càng nghĩ về điều đó, cô ta càng sợ hãi.

Cô ta sợ rằng Kiều Ninh và Trần Đình sẽ hàn gắn lại mối quan hệ xưa và Trần Đình sẽ tự đá cô ta đi.

Cô ta cố gắng lắm mới bước chân được vào nhà họ Trần, tất nhiên sẽ không muốn rời đi dễ dàng như vậy.

"Cô tưởng ai cũng bẩn thỉu và hèn hạ giống như cô à?"

Không phải ai cũng như cô ta, không chịu được cô đơn, chỉ muốn ham muốn đàn ông.

Thật đáng tiếc, cô đã tái sinh một lần, và tất nhiên cô sẽ không để lặp lại những sai lầm tương tự.

"Nếu tôi không tới, cô cũng không thể gặp anh ta."

Nếu cô không đồng ý, sở cảnh sát sẽ không cho bất cứ ai được gặp cô ta.

"Quên nói cho cô biết, nếu tôi không bảo lãnh cô ta, thì cô vẫn phải ở chỗ này."

"Cho dù Trần Đình có tới, cũng vô dụng."

Nụ cười Kiều Mẫn vốn dĩ đang trên môi, nhưng sau khi nghe những lời của Kiều Ninh, nụ cười cô ta biến mất ngay lập tức.

Nhìn thấy bộ dạng của cô ta, Kiều Ninh nhếch môi hài lòng.

"Không...không thể nào..." Kiều Mẫn gầm gừ đầy hoài nghi.

"Cô chắc chắn đang nói dối."

Kiều Mẫn vẫn không chịu tin rằng Trần Đình sẽ không cứu được mình.

(Cảnh sát): "Kêu ca cái gì, cô cho rằng đang ở ngoài đường sao?"

(Cảnh sát): "Hãy hét lên nếu cô có khả năng!"

Ông chú cảnh sát nói xong liền đưa cây dùi cui trong tay ra, Kiều Mẫn nhìn thấy cây dùi cui cũng khá bình tĩnh.

Chỉ cần cô ta làm ầm lên trong những ngày này, cô ấy sẽ được phục cụ bằng dùi cui.

Cô đã chịu đủ đắng cay này, và không muốn chịu thêm nữa.

"Anh Trần Đình, hôm nay anh phải đến đón Mẫn Mẫn đúng không?"

Nước mắt trong mắt cô ta lưng tròng, như thể sắp rơi ra.

Thật thảm hại.

Khi nhìn thấy một người phụ nữ nhue vậy ở trước mặt Kiều Ninh, trong lòng cô cảm thấy có chút thương cảm, không kể đến Trần Đình, người luôn mềm lòng.

Nhưng...

Sự thương cảm của Kiều Ninh chỉ diễn ra trong vài giây.

Sau khi tái sinh, trong mắt cô chỉ có sự oán hận đối với Kiều Mẫn.

"Mẫn Mẫn, nếu anh họ không thả em đi, anh xhông thể làm gì được..." Giọng nói của Trần Đình tràn đầy bất lực.

Vốn dĩ anh ta cũng muốn cứu Kiều Mẫn ra nhưng bản thân anh ta cũng không thể cứu được cô ta ra. Trần Đình cảm thấy mình quá vô dụng!

Trần Đình thực sự đang rất mâu thuẫn trong lòng...

Nghe vậy, Kiều Mẫn gần như muốn hét vào mặt Trần Đình.

Cô ta muốn mắng Trần Đình là một tên nhu nhược và bất tài, cô ta muốn mắng Trần Đình là một vô dụng, cô ta muốn mắng...

Tuy nhiên, khi những lời chửi thề đã đến miệng, Kiều Mẫn đột ngột nuốt nó vào bụng.

Cô ta không thể mắng mỏ ngay lúc này.

Hiện giờ chỉ có Trần Đình mới có thể cứu cô ta, và cô ta cũng hy vọng rằng Trần Đình có thể cứu mình khỏi "luyện ngục" thảm khốc này.

Nếu Kiều Mẫn mắng Trần Đình, anh ta nhất định sẽ không quan tâm đến sống chết của cô ta.

"Anh Trần Đình, đi cầu xin anh họ giúp em đi mà ~"

"Trong bụng em vẫn mang thai đứa con của Trần gia. Em sợ thai nhi sẽ không tốt nếu cứ ở trong phòng giam này."

"Với lại, em đã làm dâu của Trần gia, nếu ở trong phòng giam sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của Trần gia." Kiều Mẫn kiên nhẫn phân tích nhược điểm với Trần Đình.

Nghe vậy, Trần Đình gật đầu.

...

- Bệnh viện-

Kiều Ninh quay trở lại cùng với Trần Đình.

Trần Hạo Hiên cảm thấy có chút tủi thân khi thấy cô và anh ta đến cùng với nhau.

"Cậu đến đây làm gì?" Trần Hạo Hiên nhìn anh thờ ơ nói.

Thật ra ang cũng không bận tâm đến việc Trần Đình đến bệnh viện để gặp anh, nhưng anh không muốn Trần Đình đến gần cô.

"Anh họ, Kiều Mẫn biết mình sai rồi. Xin anh hãy thả cô ấy ra."

Trần Đình không trả lời câu hỏi của anh mà ngược lại, anh ta đã trực tiếp nói rõ mục địch mà mình đến đây.