Nàng Dâu Hào Môn

Chương 1: Cướp

Trên lãnh thổ uốn cong hình con rồng, dưới sự cai trị của vua hùng, đất nước bình an, để đô phát triển. Tại một vùng nào đó xa kinh đô, nơi phủ đô đốc lúc này. Tiểu thư Kim Hạ đang ở trong phòng, bàn tay thon dài đang lật từng trang sách, ánh mắt chăm chú theo dõi Phía bên ngoài, con bé nha hoàn đã chạy vào và phấn khởi thông báo:

"Tiểu thư.. tiểu thư...chị mau xem..."

Kim Hạ mừng rỡ đặt cuốn sách xuống, cầm lấy lá thư mà nha hoàn đưa cho. Từng dòng chữ trên đó cứ khiến cô nở nụ cười, nha hoàn nhìn sắc mặt chủ nhân rồi chọc ghẹo:

"Tiểu thư, trong đó đại thiếu gia nói gì vậy ạ? Em thấy cô khuôn mặt sắp như quả cà chua rồi đó."

Kim Hạ không vội gấp thư, mà vội đưa tay lên mặt mình. Cố che đi nỗi e thẹn:

"Thật sao? Mặt ta đỏ hết rồi à?"

" Không những đỏ mà nhìn tiểu thư hạnh phúc thế kia em cũng vui lây. Chàng ấy nói, còn 2 tháng nữa là về đến rồi."A Ly reo lên:

"Chúc mừng tiểu thư. Em cứ nghĩ cô mà mặc hỉ phục chỉ có đẹp nhất thôi."

Kim Hạ nhìn A Ly lại tiếp tục cười bến lên. Sau đó sực nhớ và không quên dặn dò:

"Nhớ chuẩn bị đồ lễ, để hai hôm nữa ta lại đi chùa cầu phúc cho cha mẹ. Và cầu phúc cho chàng nữa."

"Em biết rồi."

A Ly rời đi, Kim Hạ lại đưa mắt nhìn từng nét chữ trong thư. Chỉ cần nhìn thôi cô cũng thấy được tâm tư của chủ bức thư gởi vào trong đó. Một lúc lâu mới cho vào cái hòm nhỏ, phía bên trong cũng chứa nhiều bức thư khác nữa. Sau đó mới có thể đặt tâm mình vào cuốn sách dang dở.

Hai hôm sau, Kim hạ cùng A Ly đi chùa lễ Phật. Đi chùa xong thì cứ con đường cũ mà về. Bỗng nhiên phía bên ngoài có tiếng ồn ào, Kim Hạ mới vén màn ra xem, khuôn mặt đầy hoảng sợ và bấn loạn. Lại quay vào trong nói với nha hoàn:

"Chết rồi... cướp..."

A Ly vừa nghe đến chữ cướp thì tâm hồn cũng bay tút lên mây. Vội vàng bám vào áo chủ nhân, đôi mắt cùng khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi:

"Cướp... vùng này sao lại có cướp được ạ? Chúng ta phải làm sao đây..."

"Ta không biết."

"Rầm..."

Bất ngờ cửa xe ngựa mở ra, có hai người mặc áo đen, bịt mặt leo lên xe, chĩa mũi kiếm nhọn hoắt về phía họ. Hai người bọn họ ôm lấy nhau hoảng loạn, Kim Hạ cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng giọng vẫn đầy run rẩy, cô lắp bắp:

"Các... các người là ai... Biết cha ta là ai không mà dám lộng hành?"

Nhưng có vẻ chức quyền của cha cô không làm nhụt chí đám cướp. Một tên đưa tay lên gõ mạnh vào huyệt trên vai cô, cả cô và nha hoàn đều bị ngất đi. Đến khi nghe tiếng A Ly gọi, Kim Hạ mới lờ mờ mở mắt: 1994

Tiểu thư... tỉnh lại tiểu thư...

"Đây... đây là đâu?"

Em không biết.... em sợ quá tiểu thư.