+Dịch & Biên: Tịnh Khang
+Nguồn raw: 69shu
***
Dứt lời.
Vương Đăng Phong hơi thấp thỏm nhìn Úc Đình Chi.
Trên mặt anh không có biểu cảm đặc biệt gì, đôi môi mỏng mím chặt, nhàn nhạt ừm một tiếng, không nhìn ra được buồn vui.
Vương Đăng Phong liếʍ môi, nói tiếp: "Ba em không phải nhằm vào anh đâu, ổng cũng y như vậy với em. Trong lòng ổng chỉ có đứa con trai ruột là Vương Đăng Nhạc thôi! Em có làm gì đi nữa, ổng cũng thấy em dốt nát, luôn luôn phủ định em."
Cậu thích e-sport, nhưng trong mắt Vương Mãn Thành lại là nghiện game.
Cậu muốn lập nghiệp, mong muốn ông ta sẽ khích lệ một chút, ông ta lại cho rằng cậu mơ ước viển vông, chỉ biết nói không biết làm.
Cậu chơi với Úc Đình Chi, thì Vương Mãn Thành cảm thấy cậu chìm chắm trong trụy lạc, không có chí tiến thủ.
Ông ta chưa từng thật sự nhìn thẳng vào cậu.
Nói tới đây, cậu cười tự giễu, "Nhưng chẳng sao cả, mặc kệ ông ta nghĩ thế nào!"
Thật ra Vương Đăng Phong cũng có lúc hâm mộ Úc Đình Chi, tuy thanh danh của anh bê bối, ở thành phố Giang người người xa lánh, nhưng anh có toàn bộ tình thương của ba mẹ.
Úc Đình Chi cụp mắt xuống và xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ của mình.
Chiếc nhẫn cổ xưa dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, chiết xạ ra vầng sáng huyền bí.
"Có từng nghe một câu nói chưa?"
"Câu gì?"
"Sinh ra đã là rồng, thì dù gãy răng, nhổ vảy, mắt mù lòa, nhổ vuốt, sa vào bãi cạn thì vẫn là rồng."
Từng câu từng chữ, ngữ khí trầm thấp, không to, nhưng từng chữ lại lọt vào tai.
Vương Đăng Phong nhìn Úc Đình Chi, một hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại.
Cảm giác này hơi lạ.
Giống như đột nhiên tìm thấy tín ngưỡng, lực lượng tràn đầy trong l*иg ngực.
"Anh ba."
"Ừm?"
"Em tin anh!"
Úc Đình Chi khẽ cười, "Tôi còn không tin chính mình."
Ánh nắng xuyên qua tán cây soi rọi xuống người anh, cả người anh có vẻ hơi không chân thật.
Chốc lát, Úc Đình Chi quay đầu, vẫn là biểu tình bình đạm, "Trên thế giới này, người duy nhất cậu nên tin tưởng, chỉ có chính bản thân cậu. Đừng bao giờ ký thác hy vọng lên người bên cạnh."
Tống Bảo Nghi theo Chu Lôi đến buổi tiệc trà.
Buổi tiệc lần này là do bà chủ nhà họ Lý, một trong tám hào môn lớn của thành phố Giang tổ chức.
Địa điểm tại hậu hoa viên nhà họ Lý.
Trang viên nhà họ Lý có diện tích mười mẫu, trong hậu hoa viên có đình đài lầu các, chim hót hoa thơm, gió mát hiu hiu, cảnh vật trang nhã.
Khoảng chừng mười vị quý phụ thái thái tụ họp, mang theo con gái cháu gái, cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt.
Những năm này, vị trí của nhà họ Tống trong giới hào môn càng thêm hiển hách, lại thêm danh tiếng tốt của Tống Bảo Nghi truyền rộng khắp, hai mẹ con họ còn chưa bước vào hoa viên, Lý thái thái Trịnh Xu Huệ đã đứng dậy ngênh đón, "Tống thái thái, vừa rồi mọi người còn đang nói Tống tiểu thư đất thiên sinh hiền tài, là đại tài nữ nổi tiếng của thành phố Giang, mẹ con hai người liền tới rồi."
Lời hay, ai cũng thích nghe, đặc biệt là người có lòng hư vinh mạnh như Chu Lôi.
Nếu như là khen ngợi Tống Bảo Nghi, bà có thể ngồi nghe cả một ngày.
"Nào có." Chu Lôi vừa kiêu ngạo vừa tự hào, nhưng vẫn rất khiêm tốn nói: "Là nhờ có mọi người cất nhắc Bảo Nghi nhà tôi."
Trịnh Xu Huệ cười nói: "Phải có chỗ mới cất nhắc được chứ! Bọn tôi cực kỳ hâm mộ bà có thể sinh được đứa con gái tốt như vậy đó!"
Là vợ, là mẹ, ai lại không muốn có đứa con gái người người hâm mộ như Tống Bảo Nghi?
"Tống thái thái, bọn tôi muốn thỉnh giáo bà, sao bà có thể dạy dỗ ra được đứa con gái ưu tú như vậy thế?"
Nghe tới đây, mấy vị quý phụ ngay lập tức hùa theo.
Dựa theo sự phát triển hiện tại của Tống Bảo Nghi, tương lai chắc chắc làm nên việc lớn.
Mạng lưới quan hệ cực kỳ quan trọng trong giới hào môn.
Chỉ đáng tiếc là...
Không lâu sau Tống Bảo Nghi sẽ phải kết hôn với tên vô dụng nổi tiếng thành phố Giang.
Nghe mọi người phụ họa, nụ cười trên mặt Chu Lôi khó có thể che giấu được, cũng không tiếp tục khiêm tốn nữa: "Kỳ thật tôi cũng không dạy gì, chủ yếu dựa vào bản thân con nó thôi. Từ nhỏ nó đã thích đọc sách, chúng tôi đều sợ nó hư mắt, nhưng cản cũng cản không nổi."
"Đó là thiên phú! Bọn tôi hâm mộ còn không hết kìa."
Chờ Chu Lôi và mọi người nói xong, Tống Bảo Nghi mới không nhanh không chậm chào hỏi từng người.
Từ nhỏ cô đã đăng ký học lớp lễ nghi, lời nói cử chỉ đúng mực, giờ lại đúng lúc lấy được chỗ tốt, thành công trở thành người đứng ở vị trí trung tâm của chúng tinh phủng nguyệt.
*Chúng tinh phủng nguyệt: Một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.
Lúc này, không biết là ai hô lên: "Vân thái thái đến rồi."
Những lời khen ngợi Tống Bảo Nghi dừng lại, tất cả đều nhìn về phía lối vào.
Tống Bảo Nghi cũng quay đầu.
Vị quý phụ đi phía trước mặc một bộ sườn xám màu xanh sẫm, tuy đã bốn mươi ba tuổi, nhưng thân hình vẫn còn lồi còn lõm, tóc dài buộc lại sau đầu, không nhìn ra tuổi thật.
Bà ấy đang dắt tay một cô gái mười bảy mười tám tuổi, cô gái cao khoảng một mét sáu, mặc quần áo trang sức thương hiệu nổi tiếng, tóc để xõa, đeo khẩu trang màu xanh lam, đầu cúi thấp, có chút không dám nhìn mọi người.
Quý phụ này chính là đương gia chủ mẫu nhà họ Vân, gia tộc đứng đầu tám hào môn, Chu Phượng Ngôn.
Bên cạnh Chu Phượng Ngôn là cô con gái rượu duy nhất của bà, cũng là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Vân.
Vân Thi Dao.
Chu Phượng Ngôn vừa đến, đám người liền tranh nhau chào hỏi.
Chốc lát, Lý thái thái giới thiệu: "Vân thái thái, đây là Tống phu nhân và Tống tiểu thư."
Chu Lôi mặt mày nịnh nót nói: "Vân thái thái, bà trông thật trẻ trung, nào giống mẹ của đứa trẻ mười tám tuổi chứ?"
"Cảm ơn."
Tống Bảo Nghi nhìn Chu Phượng Ngôn, lễ phép nói: "Vân thái thái, chào bà, vị này chắc là Vân tiểu thư?"
Tống Bảo Nghi nói rồi giơ tay ra, "Vân tiểu thư, tôi là Tống Bảo Nghi. Bằng tuổi với cô, đang học lớp mười hai, rất hân hạnh được gặp cô."
Nhìn tay Tống Bảo Nghi đưa ra, Vân Thi Dao thụt lùi về sau một bước, tay siết chặt áo của Vân thái thái.
Từ khi bị hủy dung vào ba năm trước, cô trở nên tự ti mẫn cảm, nhất là khi nhìn thấy những cô gái xinh đẹp.
Trên mặt Tống Bảo Nghi vẫn giữ nụ cười vui vẻ, nhưng trong lòng vô cùng không vui.
Trước giờ chưa từng có ai không nể mặt cô.
Cô chịu bắt tay với đồ xấu xí như cô ta là nể mặt lắm rồi, không ngờ cô ta lại không biết điều như vậy.
Dung mạo của Vân Thi Dao vô cùng xấu xí, từng khiến trẻ con sợ đến khóc, những người cùng lứa gần như không ai chịu chơi với cô, nếu không có nhà họ Vân và tám hào môn thì Vân Thi Dao này từ lâu đã trở thành con chuột qua đường.
Nếu không phải nhà họ Tống cần mượn thế lực của nhà họ Vân, thì cô sẽ không trị liệu cho Vân Thi Dao!
Chu Phượng Ngôn bước lên một bước, bắt tay Tống Bảo Nghi: "Tính cách Thi Dao hướng nội, Tống tiểu thư đừng để bụng."
"Ngài nói quá rồi, hồi trước tôi còn hướng nội hơn cô ấy cơ. Gần đây da mặt mới dày lên đấy ạ!"
Tự nhiên hào phóng cô lại nói thành da mặt dày, hậu bối thiện lương như vậy, sao không khiến người ta yêu thích được?
Hơn nữa, Chu Phượng Ngôn còn nghe nói Tống Bảo Nghi kế nghiệp Ngô Việt, tư chất thông minh, trò giỏi hơn thầy về mảng trị bỏng, là máy phục hồi biết đi.
Nếu không thì bà đã không dẫn Vân Thi Dao đến buổi tiệc trà này.
Thật ra những năm này, vì để phục hồi dung mạo cho con gái, bà đã tìm rất nhiều bác sĩ, thử qua biết bao nhiêu cách trị liệu, nhưng bà vẫn không nản chí, bà tin rằng sẽ có một ngày, con gái của bà có thể bỏ khẩu trang xuống, thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời.
Bây giờ, cuối cùng bà cũng nhìn thấy được bình minh.
Nếu Tống Bảo Nghi là học trò của Ngô Việt, vậy cô ta chắc chắn có khả năng phục hồi dung mạo cho Vân Thi Dao.
Nghĩ như vậy, Chu Phượng Ngôn nói: "Tống tiểu thư, có thể tản bộ nói chuyện một chút không?"
Tống Bảo Nghi biết rõ bà muốn gì, gật gật đầu: "Được ạ."
Lý thái thái sớm đã chuẩn bị phòng trà, bà lập tức dẫn hai người đi vào đó.
Chu Phượng Ngôn quay đầu nhìn Vân Thi Dao, dịu dàng nói: "Dao Dao con ở ngoài đợi tí nhé, mẹ nói chuyện với Tống tiểu thư một chút."
Vân Thi Dao gật gật đầu.
Đến phòng trà, Chu Phượng Ngôn uống một ngụm trà, sau đó mới nói: "Tôi nghe nói y thuật của Tống tiểu thư rất tốt, có năng lực *diệu thủ hồi xuân."
*Diệu thủ hồi xuân: bàn tay vàng, bàn tay kỳ diệu.
"Ngài quá khen rồi." Tống Bảo Nghi cực kỳ khiêm tốn nói, "Chỉ là tôi may mắn, gặp được người thầy giỏi."
Chu Phượng Ngôn cười nói: "Nói cho cùng vẫn là Tống tiểu thư có thiên phú. Đúng rồi mặt của con gái tôi, không biết Tống tiểu thư nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"
"Tám mươi." Tống Bảo Nghi nói.
"Thật sao?" Trong nháy mắt, Chu Phượng Ngôn như nhìn thấy được hi vọng.
Tống Bảo Nghi gật gật đầu.
Chu Phượng Ngôn nói tiếp: "Tống tiểu thư, không giấu gì cô, tình trạng của Thi Dao phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều, không mấy cô nhìn một chút trước rồi hãy cho kết luận."
Người đã thất vọng nhiều lần, nên biết rõ cảm thụ đó rất khó chịu.
Chu Phượng Ngôn không muốn lại tràn đầy hi vọng, rồi lại thất vọng!
Tống Bảo Nghi không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, cô hỏi: "Mặt của Vân Thi Dao chắc chắn là bị bỏng sao?"
"Đúng vậy." Chu Phượng Ngôn gật đầu.
Tống Bảo Nghi cười nói: "Vậy thì không cần xem đâu. Vân thái thái, chỉ cần ngài tin tôi, thì không lâu sau Vân tiểu thư sẽ có thể tháo khẩu trang xuống."