Trước sự câu dẫn của nữ nhân kia, phụ thân cặn bã cầm giữ không được, hai người liền lăn lộn cùng nhau.
Sau đó phụ thân cặn bã vừa cảm thấy không thể như vậy, vừa tiếp tục lăn lộn với nữ nhân kia.
Cứ lăn lộn lâu như vậy, càng không có gánh nặng luân lý, càng lăn càng yêu, muốn cưới người ta vào cửa làm bình thê.
Vì thế mang người về quê quán, chủ yếu là muốn cho nữ nhân kia vào gia phả.
Nữ nhân kia khó chịu phụ thân cặn bã có vợ có con, càng không thích nguyên phối, không muốn ngồi ăn cùng bàn với nguyên phối.
Vì thế dùng hài tử trong bụng thiết kế một màn sinh non, làm phụ thân cặn bã dưới sự giận dữ biếm thê làm thϊếp.
Chỉ cần biếm thê thành thϊếp thành công, nữ nhân kia muốn thu thập nguyên phối sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng không chỉ là nữ nhân kia mà ngay cả phụ thân cặn bã đều không nghĩ đến, hắn lại để cho nương mình hòa ly, còn yêu cầu phân gia.
Khi đó trong lòng phụ thân cặn bã chỉ có nữ nhân kia, cũng đồng ý hòa li.
Tiếp theo nghe theo kiến nghị của nữ nhân kia muốn dẫn hắn lên kinh thành.
Sau khi bị hắn từ chối, không biết ông ta lại bị thổi gió bên gối cái gì, dưới sự giận dữ thì uy hϊếp hắn, không đi theo lên kinh thành thì cắt đứt quan hệ.
Hắn không chút do dự đồng ý.
Lúc ấy tất cả mọi người đều không biết, hai người đó là quan hệ thúc thúc và chất nữ.
Bởi vì từ đầu đến cuối phụ thân cặn bã không có nói thân phận của nữ nhân kia, còn cố ý che giấu thân phận, chỉ nói là tiểu thư quan gia ở biên cảnh.
Ở kinh thành cũng giống như vậy, trừ vài người đi theo chinh chiến với phụ thân cặn bã biết thân phận của nữ nhân kia ra, những người khác đều không biết.
Cho nên cơ bản không biết phụ thân cặn bã và nữ nhân kia lσạи ɭυâи.
Nếu không phụ thân cặn bã khẳng định sẽ bị người vạch tội.
Quan hệ của hai người này cũng là do kiếp trước hắn điều tra ra được.
Lần này báo thù, có thể trước tiên lộ quan hệ của hai người này ra, sau đó triển khai hành động thật tốt.
Lúc đầu Tiêu mẫu còn hoảng hốt, nghe được đối thoại của nhi tử con dâu thì ngẩn ra, “Vậy mà bọn họ lại có loại quan hệ như thế? Tiêu Nguyên Thạch cũng quá ghê tởm đi.”
Lúc trước Tiêu Nguyên Thạch nói nữ nhân kia là tiểu thư quan gia, làm cho người nhà cũ đều nịnh nọt.
Thì ra lại có thân phận như vậy, không biết xấu hổ.
Không chỉ tình cảm trong lòng của Tiêu mẫu tiêu tan, còn sinh ra một cảm giác vô cùng ghê tớm đối với hai người này.
Lúc này Tiêu Hàn Tranh mới nhớ tới, nương cũng không biết thân phận của nữ nhân kia: “Đúng vậy, đây là con trộm tra được.”
“Phụ thân cặn bã cố ý nói thân phận tiểu thư quan gia để che giấu tầng thân phận trái luân thường này, người nhà cũ và người trong thôn cũng không biết, ở kinh thành người biết chuyện này cũng rất ít.”
Thời Khanh Lạc suy nghĩ một chút hỏi: “Vậy thân phận của bọn họ chính là vết nhơ, về sau chúng ta có thể lấy cái này hành động.”
Ở kinh thành đều không có mấy người biết, vậy mà Tiêu Hàn Tranh lại có thể điều tra được, xem ra tiểu tướng công này của nàng không chỉ đơn giản như nàng nghĩ.
Thấy tiểu tức phụ lại suy nghĩ giống với mình, Tiêu Hàn Tranh gật đầu mỉm cười: “Đúng vậy, đây là một chỗ đáng để công kích.”
Tiêu mẫu nhìn phu thê nhỏ đã nói đến chuyện đối phó với hai người kia như thế nào, bà phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của nhi tử con dâu.
Đồng thời cảm thấy con dâu này rất tốt, có thể ăn ý với nhi tử của bà như thế.
Lại nhìn nữ nhi đã bị sự thật đả kích đến ngây ngẩn và tiểu nhi tử đang vô cùng tức giận.
Bà thở dài, duỗi tay lôi kéo tay nữ nhi nhi tử, “Về sau hai đứa xem như phụ thân của mình đã chết đi.”
Loại cặn bã ghê tởm như vậy, không đáng làm phụ thân.