"Chẳng qua không biết sau đó có phải người của Thời gia cảm thấy lương tâm bất an hay không, chủ động từ hôn với Ngô gia.""Cụ thể nương cũng không biết tại sao Thời gia lại đồng ý, bọn họ chỉ nói là, Khanh Lạc muốn gả cho con, bọn họ phản đối cũng không được."
Tiếp đó lại kể lại chuyện Thời Khanh Lạc và mình trò chuyện với nhau cùng với tình huống gặp phải ở Thời gia cho Tiêu Hàn Tranh nghe.
Sau khi Tiêu Hàn Tranh nghe xong cũng nhớ ra rồi.
Đời trước lúc hắn điều tra Ngô gia thì phát hiện, trước khi Ngô gia kéo muội muội đi thành thân chôn cùng, Ngô gia đã chọn nữ nhi của Thời gia thôn Thượng Khê.
Nhưng vào ngày cô nương kia bị người Ngô gia đón đi, thì vô tình đập đầu chết mất.
Dựa vào tin tức chính xác, cô nương kia là bị mẹ ruột hại chết khi muốn bắt giao cho Ngô gia.
Sau đó mới có chuyện Ngô gia lại tăng tiền sính lễ, Đại bá mẫu và Tam thẩm độc ác của hắn nghe được, lập tức đưa muội muội của hắn đi chôn theo, được một trăm năm mươi lượng bạc.
Cho nên Thời Khanh Lạc chính là cô nương đã chết kia?
Hắn cũng không xa lạ gì với Thời gia, tứ thúc của Thời Khanh Lạc là bạn đồng môn ở học đường huyện thành của hắn, là một ngụy quân tử.
Hắn cũng nghe người khác nói một ít chuyện của Thời gia, người nhà như vậy sao có thể lương tâm bất an đi chủ động từ hôn chứ.
Càng không thể không có chuyện không muốn sinh lễ, trái lại còn đưa lương thực đến bồi gả, để cho cô nương nhà mình xung hỷ cho nhà hắn.
Hắn lại hỏi: "Thời Khanh Lạc nói không muốn sính lẽ, Thời gia do nàng ấy giải quyết?"
Tiêu mẫu gật đầu: "Đúng vậy, lúc trước nương còn lo lắng Thời gia khó dây dưa, ai biết thành thân lại thuận lợi như vậy."
"Nhất định là Khanh Lạc giải quyết." Bà vẫn có thể nhìn ra được thái độ không vui của Thời gia.
Tiêu Hàn Tranh gật đầu một cái: "Thì ra là như vậy."
Lúc hắn mới vừa nghe Thời Khanh Lạc cứu đệ đệ muội muội của hắn, thật ra thì có chút nghi ngờ có phải Thời Khanh Lạc cũng giống như hắn không.
Bởi vì biết kiếp trước hắn là người ở chức vị cao, cho nên lúc này mới cứu người, chủ động yêu cầu gả đến.
Nhưng nghe xong thì phát hiện, chắc là không phải, dựa theo tuyến thời gian của kiếp trước, lúc hắn tỉnh lại, Thời Khanh Lạc đã bị đập đầu chết rồi.
"Lão thần tiên là sư phụ của Khanh Lạc, cho nên con bé cũng rất lợi hại, lại là một người có phúc khí."
"Con có thể tỉnh lại, Khanh Lạc chính là phúc tinh của con."
Tiêu mẫu nhấn mạnh, "Con cũng đừng chê con bé là cô nương nhà nông, tương lai dù con có thi đậu Cử nhân, cũng không thể làm chuyện có lỗi với con bé."
Bà vẫn luôn biết con trai là người có chí lớn, đặt biệt là xảy ra chuyện lúc trước, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại càng thêm hăng hái hơn.
Nhưng ở trong lòng bà, Thời Khanh Lạc chính là ân nhân, là con dâu, là phúc tinh, không thể làm gì có lỗi với người ta được.
Trên mặt Tiêu Hàn Tranh đầy vẻ bất đắc dĩ nói: "Con đã biết, con sẽ không phụ nàng ấy."
Đời trước tất cả tinh lực của hắn đều đặt trong việc báo thù, không có cưới tức phụ, cũng không có chạm qua nữ nhân nào cả, thật không ngờ sống lại lại có thêm một tiểu tức phụ.
Còn về quy định hôn phối của quan phủ, giai đoạn trước hắn sống đầu đường xó chợ, không có người chủ động quản lý, giai đoạn sau thì đứng ở chức vị cao không ai dám cưỡng ép hôn phối cho hắn, cho nên hắn vẫn chưa lập gia đình.
Hơn nữa, quy định như vậy chủ yếu nhắm vào bách tính bình dân, thế gia quyền quý đến tuổi cưới gả, quan phủ cũng sẽ không đi ép buộc.
Chẳng qua nương của hắn nói đúng, mặc kệ Thời Khanh Lạc như thế nào đều là ân nhân cứu mạng của nhà hắn.