Ánh mắt của Tiêu Bạch Lê và Tiêu nhị lang sáng lên: "Vậy chúng con sắp có tẩu tẩu rồi."
Tiêu mẫu suy nghĩ một chút lại hỏi: "Vậy khi nào cô nương gả đến? Phải đợi Tranh Nhi tỉnh lại sao?"
Thời Khanh Lạc nghĩ đến hành vi của đám người Tiêu đại bá mẫu: “Nếu không ngày mốt ta gả đến? Trên danh nghĩa là xung hỷ cho Tiêu Hàn Tranh, như vậy sẽ không có người nào cảm thấy quá gấp."
"Nếu như người của nhà cũ Tiêu gia còn dám đến gây sự với các người, ta giúp các người thu phục."
Đối với người của mình, nàng đặc biệt bao che, không cho phép người khác đến bắt nạt.
"Ta cũng không muốn mỗi ngày đều ở nhà, trong nhà ta chính là một đống cực phẩm."
Mấy người đàn bà Thời gia nấu cơm quá khó ăn.
Thời Khanh Lạc bày tỏ không muốn ủy khuất dạ dày của mình nữa.
Tiêu mẫu lại kinh ngạc lần nữa, gấp như vậy sao?
Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng có đạo lý.
Bà cũng nghe nói Thời Khanh Lạc ở Thời gia sống không tốt, nếu không cũng sẽ không bị đưa đến đạo quán từ nhỏ.
"Người Thời gia sẽ đồng ý sao?"
Bà có chút đỏ mặt nói: "Hơn nữa bây giờ trong nhà chúng ta cũng không thể lấy được bao nhiêu tiền sính lễ cả."
Thời Khanh Lạc cười khoát tay: "Không cần sính lễ, cho nên đồ ta mang đến được tính là đồ cá nhân, không tính là đồ cưới."
"Người Thời gia ta sẽ giải quyết."
Đoán chừng những cực phẩm kia đang nhanh chóng muốn nàng lập gia đình đi.
Nàng lại nói: "Nếu là xung hỷ, cũng không cần làm hỷ yến gì cả."
Bạc trong tay Tiêu mẫu là mới vừa rồi Tiêu tộc trưởng cho mượn để khám bệnh cho Tiêu Hàn Tranh, cộng thêm chuyện đối phương còn hôn mê không tỉnh, không cần lãng phí tiền bạc làm hỷ yến.
Sính lễ cũng vậy, nàng cũng không muốn tiện nghi cho một nhà cực phẩm Thời gia kia.
Sau này nếu như nàng và Tiêu Hàn Tranh không sống được với nhau, hoặc là hắn có người mình thích, vậy nàng sẽ hòa ly với hắn.
Hai ngày nay nàng có lục lọi cái rương sách mà nguyên chủ mang về, phát hiện bên trong có một quyển Bộ Luật Đại Lương.
Sau khi nghiên cứu đọc xem thì phát hiện, nữ tử chỉ cần ba năm không con, sau khi hòa ly, nếu không về nhà mẹ đẻ, có thể tùy tình hình, tự lập môn hộ.
Nàng muốn gả vào Tiêu gia, cũng bởi vì xem điều luật này như đường lui của mình.
Nhưng nếu như có thể sống chúng với Tiêu Hàn Tranh, trở thành phu thê thật sự, tương lai bổ xung một cái hỷ yến cũng được.
Nàng cũng sẽ không ủy khuất và miễn cưỡng mình.
Nàng hỏi Tiêu mẫu: "Cứ quyết định như vậy đi, ngày mốt ta gả đến?"
Tiêu mẫu cảm thấy thật ngại: "Vậy trước tiên cô nương cứ gả vào đi, chờ trong nhà có điều kiện tốt lên, ta sẽ để cho Tranh Nhi làm một cái hỷ yến bù đắp cho cô nước."
"Sính lễ thì chờ tương lai ta lại tự bù cho cô nương một phần."
"Được!"
Thời Khanh Lạc không thèm để ý đến những cái này, nhưng Tiêu mẫu cũng đã nói như vậy, cũng đại biểu đối phương có lòng.
Vì vậy hai người bàn bạc chuyện thành thận, kết hôn như thế nào.
Cuối cùng Tiêu mẫu hỏi: "Vậy ngày mai, ta mời người đến nhà cô nương cầu hôn?"
Bà nhìn ra được Thời Khanh Lạc không thèm để ý đến những chuyện này, vì vậy nhấn mạnh: "Đây là chuyện nhất định phải làm, nếu không sợ rằng tương lai sẽ có người bàn tán sau lưng."
Coi như muốn nhanh chóng thành thân, vậy cũng phải để cho người đi đến nhà cầu hôn, Thời gia đồng ý, sau đó mới có thể chính thức đón Thời Khanh Lạc về nhà được.
Nếu không làm mai, tương lai Thời Khanh Lạc sẽ bị người ta nói không có mai mối mà gả đến, giống như tiểu thϊếp vậy.
Thời Khanh Lạc thấy Tiêu mẫu lo nghĩ cho mình như vậy, nụ cười càng tươi hơn: "Được, vậy ngày mai bá mẫu để cho người đến nhà cầu hôn đi ạ."
Tiêu mẫu gật đầu: "Được!"
Sau khi thương lượng xong, Thời Khanh Lạc để lại mấy con cá, liền đi về nhà.
Tiêu mẫu thì đến nhà Tộc trưởng, nói chuyện này cho ông ấy biết, cũng mời tức phụ của Tộc trưởng ngày mai giúp mình đi đến Thời gia cầu hôn.
Tiêu Hàn Tranh nằm trong phòng, giống như đang gặp ác mộng, nhíu mày, trên trán đều là mồ hôi.
Hắn vùng vẫy muốn tỉnh lại, nhưng lại không có cách nào mở mắt ra được.
Lúc này hắn còn chưa biết, mình sắp có một tiểu tức phụ rồi.
Thời gia.
Thời Khanh Lạc về đến nhà.
Vừa vào sân, người Thời gia đều không ngừng liếc nhìn ba con cá mà nàng xách về.
Thời Khanh Lạc ném cá lên bàn, cao giọng phân phó: "Mang cá hầm đi."
Nàng nhấn mạnh: "Trước tiên phải chiên vàng rồi mới hầm."
Khuôn mặt Thời lão thái trầm xuống một chút: "Trong nhà không còn bao nhiêu dầu nữa."
Thời Khanh Lạc nhướng mày nhìn bà ta: "Nãi nãi, muốn nếm thử mùi vị dây mây không?"
Thời lão thái: "..." Không, bà ta không muốn.
Nhớ đến mấy ngày trước mấy đứa con dâu bị nghiệp chướng này đánh kêu cha gọi mẹ trong phòng bếp, cả người bà ta đều cảm thấy không khỏe.
Bản năng cầu sinh chỉ để bà ta hừ lạnh một tiếng: "Chiên, chiên cho nó đi."
Bà ta hận không thể chiên sát tinh này cũng với mấy con cá kia.
Nếu có thể đuổi sát tinh này đi thì tốt rồi, quả thật bà ta không chịu nổi nữa.
Mấy người Ngưu thị cũng có suy nghĩ giống như vậy.
Ngay lúc mấy người này nghĩ như vậy, Thời Khanh Lạc bỏ lại một câu: "Ta sắp thành thân rồi!"
Đám cực phẩm Thời gia trợn to hai mắt nhìn về phía nàng.