Sáng sớm mẹ Lâm liền gọi Tẫn Hoan rời giường, nhưng thời tiết quá lạnh, Tẫn Hoan rúc ở trong ổ chăn ấm áp không chịu đứng lên, Lâm Phù cười lắc đầu, đành kệ cô, bà đi mở cửa, cha Tẫn Hoan đứng ở ngoài, mẹ Lâm kéo Hứa Văn Đức đến một bên nói: “Chờ tí nữa, ông cùng tôi đi đến bệnh viện thăm giáo sư Lương, thuận tiện xem cháu ngoại bà ấy thế nào.”
Hứa Văn Đức cũng là giáo sư đại học, cũng là thầy dạy lịch sử chuyên nghiệp, ông quen biết Lâm Phù ở đại học, gặp nhau vài lần liền đến với nhau, hai người cho đến nay vẫn rất ân ái, ngày qua ngày như nước chảy, nhưng cũng rất ấm áp. Cho tới nay, Tẫn Hoan trong mắt bọn họ đều là con nhà người ta tiêu biểu, ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng ở chuyện tình cảm lại như cục đá ngoan cố. Không thích cùng người khác tiếp xúc, luôn làm bộ dáng cự tuyệt người ở ngàn dặm.
Lâm Phù cùng chồng xách theo một giỏ trái cây, đi đến trước phòng bệnh, bà sửa sang lại đầu tóc của mình, còn nhân tiện dặn dò Hứa Văn Đức ít nói chuyện thôi. Bà nhìn qua cửa kính, thấy một người thanh niên mặc áo blouse trắng ngồi cạnh giáo sư Lương, người trẻ tuổi kia ánh mắt rất dịu dàng, đang giúp giáo sư Lương gọt táo, vỏ táo theo động tác trên tay hắn rời ra từng mảnh, nhìn qua có vẻ rất thuần thục.
“Cộc cộc cộc” Cố Tòng Kim đang nói chuyện với bà ngoại, giáo sư Lương thấy người ngoài cửa, ý cười tràn ngập đáy mắt, bà cố ý gọi Cố Tòng Kim đi mở cửa đón người, Cố Tòng Kim thấy một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông nhìn qua nho nhã lịch sự, người phụ nữ nhìn lại hơi quen mắt, còn quen mắt chỗ nào, hắn cũng thấy nghi hoặc, rất mau đã mở cửa cho người ta, cơ thể hơi cúi, nghiêng người để đôi vợ chồng tiến vào phòng bệnh.
“Lâm lão sư, mau tới ngồi, hai người sao lại qua đây, phiền toái vậy làm gì.” Nhìn qua bà ngoại cùng hai người rất thân quen, Cô Tòng Kim nhận lấy trái cây, Lâm Phù đánh giá Cố Tòng Kim, hắn mặc áo blouse trắng sạch sẽ không chút cẩu thả, đối với giáo sư Lương cũng rất ôn hòa, nhìn qua rất hiếu thuận.
Bà đang đánh giá, cha Tẫn Hoan lại kéo ống tay áo bà, ý bảo một vừa hai phải thôi.
Giáo sư Lương bảo Cố Tòng Kim đi rửa trái cây, Lâm Phù cười nói: “Đứa nhỏ này, hiếu thuận, hơn nữa còn tuấn tú lịch sự.”
“Mẹ nó qua đời sớm, đứa nhỏ này lớn lên bên cạnh tôi, aizz, không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy nó thành gia, chỉ sợ đến lúc đó mình cũng đi rồi.” Giáo sư Lương buông quyển sách trên tay xuống, cảm khái nói.
Giáo sư Lương nhìn về phía mẹ Lâm, “Con gái nhà cô cũng lớn rồi nhỉ? Hình như gọi là cái gì Tẫn Hoan?”
“Tuổi già, trí nhớ không còn tốt, gọi là Tẫn Hoan nhỉ? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm nay 27, đứa nhỏ này không làm người ta bớt lo, vẫn còn độc thân đấy.”
Cố Tòng Kim vốn đang rửa trái cây, bên ngoài toilet, cách một cánh cửa, Cố Tòng Kin nghe được tên Tẫn Hoan, hắn ngừng lại động tác trong tay, xoa xoa tay, đem trái cây mang ra. Lâm Phù thấy Cố Tòng Kim mang trái cây lại đây, cười hỏi: “Cháu tên là Tòng Kim đúng không? Có bạn gái chưa?”
Hắn không phải lần đầu tiên được người ta hỏi như vậy, Tết nhất cùng bà ngoại trở về, luôn có người thích giới thiệu nhân duyên, lôi kéo hỏi hắn: “Tòng Kim à, có đối tượng chưa?”
Cố Tòng Kim đã hình thành một bộ trả lời theo khuôn mẫu, tóm lại, có thể lừa gạt qua thì lừa gạt cho qua, không cho cô bảy dì tám cơ hội, nhưng lúc này, hắn hình như không muốn cứ thế lừa gạt cho qua, cười nói: “Trước mắt chưa có.”
Lâm Phù thở dài một hơi nhẹ nhõm trong lòng, bà rất thích Cố Tòng Kim, ưu tú, có học thức, gia cảnh tốt, tuy nghe nói tính cách rất lãnh đạm, nhưng xem thái độ hắn đối với bà ngoại, thì trong xương cốt cũng là một người ấm áp.
“Đứa con gái kia của ta, không biết cố gắng, cả ngày rúc ở nhà, cũng không biết ra ngoài giao lưu.” Lâm Phù oán giận.
“Tôi thấy đứa nhỏ kia rất tốt, mặt mày thanh tú, lớn lên rất xinh đẹp, lại điềm đạm, còn là một tác giả nữa nhỉ?” Giáo sư Lương nói.
“Nào phải tác giả. Chẳng qua là viết mấy cái tiểu thuyết thôi.” Lâm Phù cười nói, tuy giọng nói là oán giận, nhưng vẫn thấy được kiêu ngạo nơi đáy mắt, Tẫn Hoan trong lòng bà, tuy không phải hoàn mỹ nhưng cũng là con cái nhà mình, nào có chuyện ghét bỏ.
Cố Tòng Kim nghe mẹ Tẫn Hoan nói chuyện cùng bà ngoại mình, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thời học sinh, thiếu nữ kia luôn thích cầm một quyển sách, một mình một góc đọc, có đôi khi xem đến say sưa, tan học cũng không thấy bóng dáng, rất nhiều lần hắn chơi bóng rổ xong sẽ về lớp học, thấy Hứa Tẫn Hoan lẳng lặng đọc sách, ánh nắng chiều đỏ ửng, trên gương mặt trắng hồng của thiếu nữ treo ý cười, cũng không biết quyển sách kia có gì hay, vậy mà có thể cười thành như vậy.
Khi đó Hứa Tẫn Hoan cho người ta cảm giác độc lập tách biệt, cô ấy không thích giao tiếp với người khác, bạn tốt bên cạnh cũng chỉ có mỗi Triệu Kim Mạn.
Có một lần, hắn chơi bóng rổ bị thương cổ tay, ngày đó thời tiết rất nóng, hắn mặc quần áo thể thao trắng, một người ngồi ở sân bóng rổ, nhìn đám mây nhàn nhạt phía chân trời, lười biếng không kiềm chế được, nhìn xa xa, thiếu nữ đeo ba lô màu lam nhạt, đồng phục màu trắng mặc trên người thiếu nữ vậy mà đẹp đến kỳ lạ, bộ ngực thiếu nữ nhô lên, vải dệt trước ngực bởi vì dính mồ hôi, hắn có thể nhìn thấy màu sắc áσ ɭóŧ nhàn nhạt, đây cũng là lần đầu tiên hắn ý thức được, thì ra thiếu nữ tuổi dậy thì có thể động lòng người đến như vậy.
Thiếu nữ đi đến bên người hắn ngồi xổm xuống, lấy từ trong ba lô ra một lọ nước thuốc xịt Vân Nam, giọng nói của thiếu nữ rất ôn nhu, dễ nghe, hắn nghe thấy cô nói: “Bạn học Cố Tòng Kim, thuốc mua cho cậu, cậu cầm đi.”
Cái mũi tinh xảo của cô dính mồ hôi, tóc mai cũng hơi ướt, khả năng là vừa mới chạy đi mua thuốc, gương mặt hồng nhuận, cặp mắt kia, giống như nai con, thanh triệt sáng ngời.
Cố Tòng Kim nổi lên tâm tư trêu cợt cô, hắn tiến lại gần cô, hai mắt híp lại, vẫn là bộ dáng phóng đãng không kiềm chế được kia, phong lưu, hơi thở của hắn đan chéo với hương vị hoa nhài thanh mát của thiếu nữ, ái muội đan xen, hắn cố ý trêu đùa cô: “Cố ý mua cho tôi sao?”
Một ngày kia, Cố Tòng Kim mất ngủ không thể hiểu được, trong đầu không ngừng hiện ra gương mặt thiếu nữ, cái mũi, thậm chí…….bộ dáng không mặc quần áo của cô. Thiếu niên tuổi dậy thì dễ xao động, hắn ngẫu nhiên sẽ xem AV, tiếng nữ chính kêu dâʍ đãиɠ, nhưng Cố Tòng Kim cảm thấy không có gì thú vị.
Cố Tòng Kim nhắm mắt lại, hắn vẽ lại hình dáng của thiếu nữ kia, cầm phân thân của hắn, vuốt ve trên dưới, phát ra âm thanh kêu rên trầm thấp lại gợi cảm.