Lâm Tổng Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 71: Vợ tôi, tôi tự lo được

Vợ tôi, tôi tự lo được

Gương mặt hối lỗi của Tô Hựu cứ thế mà trưng về phía Uyển Nhi.

Lại được Quản Nhạc hậu thuẫn, Uyển Nhi liền òa lên khóc.Đôi vai nhỏ của cô khẽ run lên, làm Quản Nhạc đau lòng khôn nguôi. Ánh mắt Quản Nhạc hầm hầm vẻ cáu kỉnh nhìn Tô Hựu.

"Cậu về đi, đừng tới đây nữa. Vợ tôi, tôi tự lo được"

Ơ hay.

Cái con người này sao mà ích kỉ vậy chứ.

Không phải vì không thể ở bên cạnh Uyển Nhi suốt được, nên mới nhờ Đình Đình của anh qua đây sao.

Còn anh thân là chồng chưa cưới của Đình Đình, không phải Đình Đình ở đâu thì anh phải ở đó à?

Đuổi chứ gì?

Được.

"Vậy cậu chăm sóc vợ cậu đi. Tôi đưa vợ tôi về"

"Cái gì mà vợ. Cậu cưới hỏi chưa mà vợ"

Hai người đàn ông này cứ như hai đứa con nít cự cãi nhau vậy. Trông thật buồn cười mà.

Nếu còn không lên tiếng, chắc một lát nữa lại lao vào cắn xé nhau mất thôi.

Đình Đình trợn mắt nhìn Tô Hựu, anh ta liền ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ mà ngậm miệng mình lại ngồi im.

"Anh hai, đừng chấp anh ấy làm gì...Uyển Nhi, cậu đừng khóc nữa không đứa bé mặt sẽ có nếp nhăn đó, anh ấy chỉ nói đùa thế thôi không có ý gì khác đâu. Anh hai tớ cưng cậu như thế mà"

Đình Đình vừa dỗ ngọt Uyển Nhi đang ngồi trong lòng Quản Nhạc, vừa bày ra bộ mặt hài hước mà chọc cười cô.

Cuối cùng Uyển Nhi cũng cười rồi. Đúng là trút đi được một gánh nặng lớn mà.

"Đình Đình em về trước đi, hôm nay anh chăm sóc cô ấy. À, dắt cả người chồng chưa cưới của em về luôn đi"

Quản Nhạc đang vui vẻ nhìn Đình Đình nói chuyện liền quay ngoắt qua kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Tô Hựu.

Thôi phải dắt chồng về vậy.

Cứ ở đây một lát nữa sẽ có chuyện không hay xảy ra mất.

Đình Đình đứng lên, bực bội nhìn Tô Hựu.

"Còn không chịu về sao? Định ngồi lì ở đây chờ người ta hốt xác quăng ra ngoài cửa à"

Nói rồi Đình Đình cầm lấy túi xách đi thẳng ra cửa.

Tô Hựu vội vàng chạy theo.

"Chờ anh với...Đình Đình, chờ anh"

Không ngờ Tô Hựu anh ta cũng có lúc trẻ con như thế, nhìn hai người họ Quản Nhạc và Uyển Nhi chỉ biết lắc đầu mà cười.

Quản Nhạc đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mi Uyển Nhi còn động lại. Không biết từ khi nào thứ khiến Quản Nhạc anh sợ nhất lại là nước mắt của Uyển Nhi cô, anh sợ cái cảm giác nhìn thấy cô khóc mà mình đành bất lực không biết phải xử lí thế nào.

"Anh không đi làm nữa có sao không?"

Uyển Nhi ngây ngô ngước nhìn anh.

"Thiếu anh một ngày Lâm thị không thể sụp đổ được"

Đúng vậy, Lâm thị thiếu gì nhân tài. Anh chỉ cần ở nhà ra lệnh là có người làm cả rồi. Nhưng còn Uyển Nhi thì khác, cô chỉ có mỗi mình anh thôi, thế giới của cô chính là anh. Anh không thể cứ thế mà bỏ mặc cô ở nhà một mình không lo được. Từ nay, anh quyết định sẽ gác lại công việc sang một bên mà chăm sóc cô đến ngày sinh nở.

"Nhưng anh không đi làm thì lấy gì nuôi em?"

Đùa anh đấy à? Cô đang lo chuyện gì thế không biết?

Cái miệng nhỏ của cô thì ăn được bao nhiêu mà lo anh nuôi không nổi chứ.

Quản Nhạc ngắt lấy mũi cô một cái, cưng chiều mà đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Ngốc quá! Anh làm sao nỡ để em đói được"

"Nhưng em ăn nhiều lắm đó. Còn sẽ mập, sẽ xấu xí. Anh không chê sao?"

Rõ ràng vẫn còn để tâm lời của Tô Hựu đây mà.

"Trong mắt anh Uyển Nhi hoàn hảo nhất, không ai có thể sánh bằng"

Đúng là cái miệng của Quản Nhạc anh ngày càng dẻo hẳn ra mà.

Nhưng Uyển Nhi thích thế.